Bao Công tính bài... chuồn

06/03/2012 07:00 GMT+7 Google News


(TT&VH Cuối tuần) - Nổi tiếng với những vụ xử kiện tài tình, minh bạch và chí lý chí tình ở làng mình, lần này Bao Công được một tổ chức về tác quyền mời sang ngoại thôn công du để giúp dân sở tại xử lý một vụ kiện vô cùng rắc rối: Cả hai bên đều vừa là nguyên đơn vừa là bị đơn, người lập pháp có thể hành pháp, người hành pháp có thể phạm pháp và ngược lại. Người tưởng tay trong lại là tay ngoài, người rõ là cùng hội cùng thuyền bỗng trở thành đối thủ… Mới nghe qua đã nhức đầu, Bao Công phải lần lại hết cả đống hồ sơ những càng rối hơn nên phải đi điều tra bằng một phương pháp hết sức thủ công và thô sơ: điều tra qua dư luận và báo lá cải. Câu chuyện bỗng hiện ra trước mắt ngài hết sức sống động và đầy kịch tính.

>> Đọc tất cả các bài của GPRS - chuyên gia nói chuyện đùa như thật về showbiz

Quá khứ hứng khởi như “trên đỉnh Phù vân”

Số là có một tổ chức của thôn sở tại được thành lập từ Hiệp hội phường bát âm chuyên sáng tác và chơi nhạc hiếu hỉ gọi là Trung tâm bảo vệ tác quyền phường bát âm. Tổ chức này là phi chính phủ, phi lợi nhuận nên làm việc rất tự nguyện với mục đích chuyên đi phát hiện những đứa chơi nhạc chùa của đám nhạc sĩ phường nhà mình để nhắc nhở và rồi thu tiền hộ các bác ấy. Cả đám ủng hộ rầm rầm. Vốn dĩ đám “nghệ” rất sĩ nên chả ai muốn chường mặt ra đi gợi ý, mặc cả và ngã giá cái sức lao động và chất xám của mình, nhất là đi đòi nợ những con buôn sô-bít quái cụ và tinh ranh quen quỵt tiền. Hơn nữa đã làm nghệ thuật mà cứ tiền bạc thì thật chả ra làm sao! Đã thế cái gọi là trung tâm WC… dài dòng mà chả hiểu nghĩa ngoại quốc là gì ấy lại đòi tiền mà không lấy thù lao gì thì quá tốt. Phi lợi nhuận mà! Thế là WC... hăng hái đi đòi tiền thật lực, khi hăng hái lên quá, trung tâm này còn đòi cả được cho cả đám Tây mũi lõ đã ngoẻo từ lâu hoặc cả những người chưa bao giờ có nhu cầu nhờ đòi tiền, đồng thời đòi nhiều mà trả ít… vì thế mà cái ngân quỹ của nhanh chóng phình ra. Vì tiếng Anh WCPMC là gì khó đọc nên thanh niên sô-bít trong làng hay gọi tên trung tâm là “Vào cửa phải mặc cả”.

Ấy thế nhưng cái sự đời khi dính đến cái món “kim ngân” nó chẳng tươi đẹp và lãng mạn như các anh nhà nghệ tưởng bở… và nếu chẳng thế thì ngài Bao Công có việc gì mà làm, có cớ gì mà nổi tiếng và có thành tích gì để vẻ vang?

Hiện tại rối ren - “không thể và có thể”

Nghiên cứu và nghe ngóng tiếp thì Bao Thanh Thiên bắt đầu nghi vấn phát hiện ra mùi khó chịu. Trung tâm WC... khởi kiện lên Bao Công cái anh bầu sô chuyên làm ăn bằng sức và tài của làng nghệ bát âm có thể lờ lớ lơ cái vụ trả tiền tác quyền, hoặc mặc cả ít nhiều, hoặc luôn chậm thanh toán cho làng nghệ đã đành, đằng này trung tâm này lại kiện ngay anh trưởng thôn là người cấp phép cho các anh bầu sô, đồng thời cũng là tổ chức chuyên cấp phép và kiểm tra các bài hiếu hỉ mà nhờ đó WC... đi thu tiền tác quyền. Ái chà, bắt đầu rắc rối thì anh trưởng thôn lại phản pháo, kiện lên Bao Công cái anh WC... can tội vu khống, tức là vu theo kiểu “khống”, kiện trước, ký đơn sau. Chưa nói sau khi đệ tử của Bao Công kiểm tra sổ sách, thấy cả mớ tiền trong tài khoản của WC... chưa rõ mục đích trong khi tổ chức này nêu rõ tiêu chí ban đầu là phi lợi nhuận. Đồng thời khi quan Bao ngài đang tác nghiệp tại thôn thì lại nhận được thông tin từ ngay đám khách hàng của WC tố cáo trung tâm này đang từ vai trò bảo vệ chuyển qua chức năng khai thác và đặc biệt là mang tên tổ chức phi lợi nhuận, tức là làm không có lương mà tự nguyện, nhưng ngài trưởng trò của WC... lại ăn lương ngất ngưởng. Lương ngài một tháng còn cao hơn thu nhập cả năm của vô số khách hàng của ngài. Thế thì không những không “phi” mà còn vừa lợi lẫn nhuận rồi còn gì. Hóa ra là người nhờ quan Bao đi kiện kẻ có tội lại hóa ra chính là…

Từng gặp những vụ án hóc hiểm nhưng rắc rối kiểu này thì mới lạ quá. Trong những bộ luật thời cổ lẫn văn minh mà quan Bao từng nghiên cứu và áp dụng thì chưa có bao giờ. Mới học được chút tiếng địa phương trước khi qua đây, Bao Công lẩm nhẩm đọc lại tên trung tâm WC... theo cách của mình: “Vì chày phải mắng cối”.

Tương lai mờ mịt, thượng sách là “về quê”

Luật lệ vốn đặt ra là để áp chế những kẻ không ý thức, thiếu ý thức hoặc cố tình có ý thức vi phạm pháp luật, Bao Công hiểu lý thuyết là thế. Nhưng ở xứ mông muội như cái làng mà họ thuê ngài đến xử này, người ta quan trọng cái uy của ngài để dọa nhau hòng chấm dứt những cuộc cãi vã bất tận không hồi kết. Nơi đây nhiều lý sự nhưng chẳng có luật nào ra hồn, nơi đây thay vì luật họ lại có những thứ mà Bao Công không hiểu, như nghị định hay thông tư hoặc chỉ thị gì đó rất phức tạp. Bao Công cảm thấy thiếu tự tin và hết sức cô đơn vì rơi vào một cảm giác bất lực lẫn ngu dốt thế này. Giải nghệ thì không thể vì nghề của ngài cả đời đã đạt tới thượng thừa. Chấm dứt hợp đồng sớm thì khó bởi lại vướng vào quả luật chuối ở đây. Thôi thì 36 chước có chước... về quê và đừng bao giờ ham tiền mà dại nhận sô ngoài thế này. Các vụ án có thể khác nhau nhưng nguyên nhân quanh quẩn cũng chỉ có một chữ tiền. Mà Bao Công xưa giờ vốn nổi tiếng ngay thẳng và công minh chính là vì không vướng chữ đó.

Học cả đời vẫn chưa chót dại. Chuồn thôi. Về quê cho nó lành!

Chuyên gia GPRS
(Người chuyên viết chuyện đùa như thật của làng showbiz)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm