(TT&VH) - Có những câu chuyện khôi hài, chỉ với mục đích thư giãn, nhưng đã chứng tỏ óc quan sát đáng nể của những tác giả của nó. Quả thật những câu chuyện khôi hài ấy đã bộc lộ trí thông minh và sự tinh tế đến không ngờ. Ví như câu chuyện sau đây do một ông bạn uống cà phê kể. Dĩ nhiên ông ta cũng đọc ở đâu đó hoặc nghe người ta kể.
1. Ông ta nói với tôi rằng: “Nếu đột ngột bị một người đẹp nhìn thì, chú trẻ con không thèm nhìn lại, nhưng chàng trai lập tức nhìn lại, trong khi đó ông trung niên lại nhìn quanh quất, còn ông già liền nhìn xuống người mình”.
Nghe thế, tôi nói: “Chú trẻ con không thèm nhìn người đẹp, tôi hiểu được, bởi chúng lo chơi đùa, người đẹp chẳng là cái “đinh” gì đối với chúng. Chàng trai nhìn lại người đẹp, tôi hiểu được, chàng ta muốn làm quen. Ông trung niên nhìn quanh quất tôi cũng có thể hiểu được, ông thận trọng sợ vợ con, sợ hàng xóm nhìn thấy. Còn ông già liền nhìn xuống người mình, thì tôi không hiểu được. Tại sao ông già lại nhìn xuống, anh giảng tôi nghe nào?”.
Ông láng giềng, cười ha hả, giảng: “Trẻ con thì ham chơi. Thanh niên thì xông xáo và muốn kết bạn, nên… dũng cảm nhìn lại người đẹp. Trung niên thì thận trọng vì biết sợ, nên phải nhìn quanh quất xem có vợ hay người quen lảng vảng ở đấy không. Còn ông già thì hay đãng trí, nên phải nhìn xuống để xem mình đã đóng dây kéo quần chưa. Có thế mà không hiểu”.
Tôi cười ồ. Đúng thế. Đúng thế. Cứ mỗi lần mặc đồ hay đi tiểu xong, ông già thường quên đóng dây kéo quần lắm. Thấy ai nhìn mình, thì cũng chỉ do cái lỗi ấy nên họ mới nhìn thôi, chớ mình già chí tử thì đẹp đẽ gì mà nhìn. Quả là một đúc kết quan sát cuộc sống không chê vào đâu được.
2. Theo tôi, câu chuyện khôi hài này cũng có thể diễn tả đặc điểm bốn giai đoạn của một đời người. Một đời người, ai cũng phải trải qua thời ấu niên, thanh niên, trung niên và lão niên. Thưở ấu thơ chơi đùa là chính, thanh niên thì xông xáo, lúc trung niên lại thận trọng và rơi vào lão niên thì lơ đãng, lo cho bản thân mình vẫn không xong. Có lẽ, nếu là phái nam, ai rồi cũng sẽ phải “nhìn xuống” khi bị người đẹp nhìn, như ông già trong chuyện này mà thôi. Có chạy đằng trời mà khỏi.
Căn cứ theo những quan sát của chuyện khôi hài trên, trong những giai đoạn của mỗi đời người, có lẽ lúc thơ ấu là giai đoạn hạnh phúc nhất. Không làm ra tiền, quần đùi áo cánh, kiến thức chưa có, lấm lem đất cát, dang nắng suốt ngày... vậy mà hạnh phúc nhất. Người đẹp khó kiếm như thế, vẫn không tác động được chúng, chúng quá tự tại. Trong khi đó, thanh niên, trung niên, lão niên, mỗi giai đoạn đều lúng ta lúng túng theo cách của mình.
Nhưng thương nhất, vẫn là các ông già. Thương các ông già.
Ngô Phan Lưu