(TT&VH Cuối tuần) - Hơn 99% dự án đầu tư xây dựng không kịp tiến độ. Con số hơn 99% ấy do Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam (VFCEA) Trần Ngọc Hùng đưa ra, tại cuộc họp báo tại Hà Nội chiều 12/12 (xem http://www.vietnamplus.vn/Home/Hon-99-du-an-dau-tu-xay-dung-khong-kip-tien-do/201112/117133.vnplus). Vô cùng cảm ơn ông Hùng, bởi con số của ông khiến cho mắt tôi như sáng ra, còn lòng tôi thì bình an trở lại. Tuổi trẻ chúng tôi xốc nổi, chưa hiểu đời, cho nên hơi một tí là nổi khùng, bức xúc.
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Tôi không còn phải ngán ngẩm nhìn con đường tôi đi làm hàng ngày nữa dù bao nhiêu năm nay nó vẫn là một cái công trường ngổn ngang. Từ ngày chúng tôi mới yêu nhau, đêm khuya còn rủ nhau chui vào những ống cống bê tông vắng vẻ này để tâm sự, cho đến khi chúng tôi thành vợ thành chồng, vợ tôi bụng mang dạ chửa, ngồi sau xe run rẩy bám chặt vào thắt lưng tôi để vượt qua những ổ trâu, ổ voi cũng trên con đường này. Và giờ đây cũng trên con đường dang dở này vợ chồng tôi lại đèo con đi lớp, nó đã đủ lớn để phải đội mũ bảo hiểm. Cứ đà này công trình sẽ kéo dài 10-15 năm, bằng quãng đời lưu lạc của nàng Kiều, đủ để một đứa trẻ hít bụi công trường trưởng thành, và cũng để một người trung niên hít bụi và trở về... cát bụi.
Thưa ông Hùng, từ nay, tôi không sốt ruột nữa khi hàng ngày ngước nhìn thấy trên đỉnh tòa nhà của công trường vài ba bác thợ xây bé bé, lặng lẽ đứng ngồi bên cái cần cẩu đã lâu chẳng thấy hoạt động. Thỉnh thoảng các bác lại ra bắn điếu thuốc lào nhìn dòng người lặn ngụp khổ ải bên dưới. Trông các bác thợ có vẻ bàng quan như đứng trên Niết Bàn nhìn xuống cái bể bụi mà chúng sinh đang lặn ngụp ở dưới.
Nỗi khổ ải, bực dọc của tôi hóa ra chỉ là một hạt bụi nhỏ li ti trong cái khối hơn 99% công trình xây dựng “rùa” kể trên.
Còn nhớ một lần đi xe khách đường dài, phải dừng lại chờ quá lâu trước một đoạn đường thi công dở dang, trong khi hành khách bực bội gắt gỏng, yêu cầu vòng đi đường khác để tránh, thì bác tài già ấy chỉ lặng lẽ mỉm cười. Bác tài bảo: Thời đại này, chỗ nào cũng đang là công trường ngổn ngang. Tránh đường nào bây giờ?
Một dạo trên đường Liễu Giai có công trình đang thi công, người ta có đặt một tấm biển đề: “Xin lỗi vì sự bất tiện này”. Còn ở hầm Kim Liên hồi chưa khánh thành người ta có đề một tấm biển đếm ngược còn bao nhiêu ngày đến lễ khánh thành. Nhân đây tôi nghĩ ở 99% công trình xây dựng chậm tiến độ kể trên, nên đặt những tấm biển đề: “Xin lỗi về sự chậm tiến độ này” và “Đã chậm tiến độ đến ngày thứ....”. Nếu số ngày trên tấm biển không đạt 4 chữ số là mừng rồi.
Nobita