Bức tranh quê nửa mùa…

19/11/2011 11:20 GMT+7

(TT&VH) - Cô cháu gái lấy chồng tận Quế Võ, vậy mà mẹ nó bảo: Bác đi đưa cháu tí, chỉ vài cây số thôi. Nhưng vài cây của cô em là trên hai chục. Xa tít mù.

Chuyện cưới xin con cháu bây giờ như chuyện mùa màng, ới là đi, chẳng chuẩn bị gì ngoài mớ phong bì để sẵn chỉ việc giắt vào túi áo ngực là xong.

Hai giờ chiều, thì nhà trai đến xin rước dâu. Con cháu gái nghịch như giặc vậy mà hôm nay làm cô dâu cũng cầu kỳ ra phết. Trong bộ váy bồng trắng muốt, nó chúi ở trong buồng tầng 2, chú rể phải ôm hoa lên gõ cửa xin phép trao tận tay rồi mới chịu bẽn lẽn đứng dậy để ra khỏi phòng.

Tôi chụp chế độ thể thao để bắt hình cho ngon. Cháu gái tôi trên đường ra xe váy quét sàn sạt trên mặt đường. Một thằng cháu trong làng chừng sáu bảy tuổi lặng lẽ chạy theo nâng đuôi váy cho cô dâu. Tôi bấm loạt ảnh bộ váy bồng trắng muốt và đôi vai trần tiểu thư, kì vọng về những bức ảnh đẹp cho cháu mình. Nào ngờ về xem ảnh mới cười bò ra, dưới bộ váy trùm kiều diễm quí tộc kia, thòi ra chiếc dép lê khi bước đi mà cô dâu cũng chẳng biết! Tôi tự an ủi, thế nó mới ra đám cưới quê.

Hai bên bờ con đường đi chạy dọc triền đê sông Đuống, đàn bò sữa lững thững thờ ơ nhìn xe cộ, rồi như không thấy gì chúng lại đủng đỉnh gặm cỏ. Phía trong đê, những làng cổ tiếp nối chạy dài, nhà ngói sân gạch xây nhỏ, xinh xắn hiền lành. Nhưng rồi càng đi càng thấy những đổi thay đang tàn phá đi cái cấu trúc làng xưa. Những ngôi nhà mới nửa Pháp nửa quê, cửa rả kiểu cách vặn vẹo đang được nối nhau cắm lung tung trông như những chiếc răng lạ chêm cạnh hàm răng cũ.

Nông thôn đang đổi mới nhưng thiếu hẳn sự quy hoạch kiến trúc phù hợp. Vẫn là mạnh ai nấy làm, nhà thì nóc củ hành củ tỏi, nhà thì vơ vội cái tháp chuông nhà thờ đâu đó chồng lên. Lúc ấy chợt nghĩ, sao trong Quốc hội không ai đề xuất ra cái luật gì đấy về xây dựng cấp thiết bao nhiêu để chế tài cho làng xã xây dựng vào khuôn phép, mà lại đề xuất chuyện xây dựng luật nhà văn, luật từ chức..., chỉ dính dáng đến một số ít người.

Một chiếc dép lê dưới bộ váy bồng duyên dáng, những căn nhà lởm khởm chẳng giống ai trong làng cổ... Những hình ảnh khấp khởm đó bám trong đầu tôi mãi từ khi rời đám cưới ra về. Đúng là bức tranh quê nửa mùa!

Đỗ Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm