(TT&VH) - Cứ mỗi chiều, tôi đón con bà chủ đi học về. Trên con đường trở lại quận 2, “cậu chủ” tên Khoa học lớp 3 và tôi chuyện trò như đôi bạn. Tôi kể cho bé Khoa nghe những câu chuyện ở nhà quê, nào là tắm sông, câu cá, cưỡi trâu, lội ruộng... Nhìn Khoa “vểnh tai” nghe say sưa, tự nhiên tôi thấy xót xa cho những đứa bé “trót sinh ra nơi chốn thị thành”, chưa một lần được lội sông bắt cá, không biết cây lúa trổ bông, cũng không phân biệt được con bê với con bò.
Nhưng ngược lại, bé Khoa rất thuộc đường phố. Nhờ Khoa, tôi biết thêm chuyện phố phường và nhiều con đường khác hơn con đường dẫn về quận 2 mà ngày ngày tôi đi về mấy lượt. Tôi bật cười một mình, vì nếu cậu chủ nhỏ của tôi lớn một chút, “hắn” cũng chặc lưỡi và tội nghiệp cho tôi, “những người không được sinh ra ở chốn thị thành!”.
Khoảng 16 giờ, ngay trung tâm Sài Gòn, xuất hiện một cô gái tuổi chừng đôi mươi tay thoăn thoắt xếp những chiếc lá dừa non thành hoa hồng, con cò, con chuồn chuồn... Cái nghề thủ công này làm lạ mắt dân thành phố và du khách nên nhiều người mua. Bé Khoa cứ trố mắt nhìn xuýt xoa. Trò xếp hình từ lá dừa ở quê tôi đứa nhỏ nào cũng biết, vậy mà nó trở thành một nghề kiếm sống được giữa thành phố công nghiệp hiện đại.
Ngày mai tôi lại tiếp tục đưa đón bé Khoa đi học, phụ việc nhà cho bà chủ. Ngày mai cô gái ấy vẫn ở trung tâm thành phố tiếp tục kiếm sống bằng trò chơi xếp lá dừa tuổi thơ. Những bông hoa lá dừa xanh non, con cào cào màu lá cỏ như món quà quê của cô gái hấp dẫn du khách nước ngoài và người ở phố quanh năm. Và hấp dẫn luôn cả tôi - người “chân quê ra tỉnh”, phèn còn vàng gót chân, “lúa” còn nồng trong giọng nói, mắt nhìn.
Xin cảm ơn cô gái đã làm ra những con cò, con bò cạp, con chuồn chuồn, bông hoa... được sinh ra từ lá dừa đầy ý vị, nhắc tôi luôn nhớ về tuổi thơ của mình ở một miền quê.
Minh Phương