Ngắn, gọn!

12/09/2011 09:32 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Dạo trước, nghe nói ở xứ người có một cuộc thi viết ngắn, điều kiện bắt buộc là tác phẩm dự thi phải đề cập đầy đủ các vấn đề tôn giáo, hoàng gia và đạo đức. Tác phẩm được giải nhất, cực kỳ xứng đáng, chỉ vỏn vẹn thế này: Chúa ơi! Công chúa nói, tôi có bầu rồi mà không biết ai là cha đứa bé!

Chuyện này hình như không thật lắm. Hiếm khi có Hội đồng xét tuyển nào, kể cả ở nước khác, thông minh hóm hỉnh đến thế. Hoặc đây chỉ là cuộc thi vui, không liên quan văn chương. Nhưng quả thật đáng phục!

Cái tít của một bài mà Camera đọc trên báo, cũng một dòng vỏn vẹn thế này: Thầy giáo bị hành hung, đốt xe máy vì nghi trộm chó, ngẫm ra thấy cũng đáng phục không kém. Giả sử nước mình có cuộc thi tương tự và có một hội đồng chấm thi vô tư tương tự, câu văn này ắt sẽ đạt giải nhất, nhưng đề tài không phải tôn giáo, hoàng gia…mà là an ninh, giáo dục, tất nhiên cũng đạo đức.

Câu ngắn thế, mà bao nhiêu là vấn đề!

Đầu tiên là vấn đề trộm chó, chó bị bắt nhiều quá. Đã từng có nơi xảy ra không chỉ chuyện đốt xe, mà còn đốt luôn cả kẻ trộm, đủ thấy việc trộm chó bị dân căm thù thế nào? Và cũng thấy an ninh cấp xóm kém đến thế nào. Xóm làng, nhà nhà sẽ không yên bình một khi chó, vốn là kẻ trông nhà đuổi trộm, nay lại bị ăn trộm!

Rồi đến vấn đề hành xử. Từ căm thù bọn trộm chó, chuyển sang hành động quá khích. Mới có nghi trộm đã hành hung và đốt xe máy người ta. Thế tức là sẵn sàng lấy ác báo ác, không còn coi trọng pháp luật nói chung, nhân nghĩa nói riêng, sẵn sàng xuống tay làm chuyện bạo lực không cần điều tra xét xử.

Còn thêm chút nữa, thầy giáo mà bị nghi kẻ trộm, ngoài chuyện chẳng nên hỏi về tướng mạo thầy (sư phạm xét tuyển nghe đâu có tiêu chuẩn về hình thức) thì cũng đã thấy sự thiếu coi trọng thầy giáo và trường sở (kể cả thầy xã bên). Đạo học như vậy chắc kém! Mà đánh người đốt xe là đương nhiên kém.

Thầy giáo bị hành hung, đốt xe máy vì nghi trộm chó.

Phân tích sơ sơ thế, đã thấy tình hình an ninh ở vùng này tệ đến đâu và con người ở đấy đối xử với nhau thế nào. Phải công nhận, một câu ngắn thế mà suy ra không ít điều chẳng mấy hay ho về an sinh xã hội. Đúng là ngắn gọn, và đủ!

Nhân dịp nói về chữ ngắn. Sao dạo này, báo chí cứ thích làm lê thê nhiều chuyện. Một gia đình chủ tiệm vàng ở Bắc Giang bị sát hại dã man. Chuyện ấy báo chí cứ rầm rầm đưa như phim truyền hình dài tập, tính đến nay đã bao nhiêu bài báo. Có ngắn bớt được không những bài kể lể “câu view” trên mạng?

Những bài kiểu ấy, ngắn đi chừng nào tốt cho người đọc báo chừng đấy.

Nhưng mà bao giờ?

Camera

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm