(TT&VH) -1. Mấy hôm nay, cánh đàn ông ở Hà Nội lo sốt vó. Chả là chủ đề chính của tháng an toàn giao thông năm nay là “tuyên chiến” với bia rượu: “Đã bia rượu thì không lái xe, đã lái xe thì không bia rượu”.
Thực ra, Luật Giao thông Đường bộ từ 1/7/2009 đã quy định rõ nồng độ cồn giới hạn đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Lúc ấy, nhiều người kêu, nếu cảnh sát giao thông mà cứ đứng gần quán bia hơi mà kiểm tra thì đến nửa số dân ở Hà Nội phải dắt hoặc bỏ xe đi bộ nếu... không muốn bị phạt. Thế mà cảnh sát họ làm thật. Nhiều con phố tập trung quán bia như Láng Hạ, Tăng Bạt Hổ, Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, Giảng Võ... đều có chốt kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát.

2. Uống bia đã trở thành một thói quen của người Hà Nội. Xin trích ở đây vài tư liệu của nhà nghiên cứu Đào Hùng: “Đến năm 1891 nhà Larue mới mở một xưởng nước đá ở Hà Nội, trước khi đi vào kinh doanh bia Larue. Về bia thì phải đợi đến năm 1891 ông Hommel mới mở một xưởng nấu bia bên đường đê Parreau, tức đường Hoàng Hoa Thám ngày nay”.
Những năm 70, các quán bia hơi mậu dịch ở Hà Nội mỗi buổi chiều đều đông nghịt người xếp hàng chờ đến lượt nhận cốc bia hơi kèm lạc, mặc dù bia hơi lúc đó không phải rẻ.
Hơn trăm năm kể từ khi người Pháp xây dựng nhà máy bia tại ‘’xứ sở quốc lủi’’ bia hơi đã trở thành lựa chọn số một của dân nhậu Hà Nội. Quả thực, những ngày Hè nóng như thiêu thì có làm cốc bia hơi mới ‘’hiểu’’ được lòng dân nhậu. Từ mùa Hè, bia lan sang cả mùa Thu, mùa Xuân, thậm chí cả mùa Đông giá rét người ta vẫn uống bia.
Văn hóa bia hơi đặc trưng ở chỗ có nhiều “chuyện đàn ông” người ta chỉ có thể cởi mở với nhau ở quán bia, giữa một đám đông búa xua, người người đua nhau nói, bàn bàn đua nhau “zô”. Từ chuyện cô này lộ hàng, cậu kia lộ giới tính, Lê Văn Luyện cướp, giết như thế nào, con bé hàng xóm lẳng lơ ra sao cho đến giá vàng, đô, tình hình thời sự thế giới, chiến cuộc Lybia... tỉ thứ trên đời.
Đó là còn chưa kể đến dịp gặp gỡ bạn bè, ngày lễ tết, sinh nhật, tổng kết này nọ ở hàng bia.
3. Ai thường ngồi quán bia rồi đều hiểu, hãn hữu lắm mới được bỏ cuộc giữa chừng. Ai tửu lượng cao không “ngất ngư” thì cũng cảm thấy phấn khích khi ra về. Và trong số trung bình hơn 11 nghìn người chết mỗi năm vì tai nạn giao thông, có bao nhiêu người ra đi trong trạng thái “ngất ngư”, “phấn khích” như thế? Chỉ cần nhìn vào số ca tai nạn giao thông trong những dịp lễ, tết hội hè, thì con số sẽ chiếm phần lớn.
Rõ ràng, uống bia là... quyền của bạn. Lai rai sau giờ làm vài vại bia, bạn có thể cho đó là một nét văn hóa trong sinh hoạt hàng ngày của cộng đồng mình. Điều đó cũng không sai. Chỉ sai khi bạn uống bia “đi kèm” với việc lái xe, cũng tương tự như uống bia đi kèm với “ôm” (thành bia ôm).
Đã lái xe thì không bia rượu, câu nói tưởng dễ nhưng hóa ra thực hiện lại rất khó. Khó nhưng không phải là không thể, như trước kia người ta thấy mũ bảo hiểm bất tiện đấy thôi. Thôi thì vì sự an toàn của bản thân, hạnh phúc của gia đình đành “kiềm chế sự sung sướng”, về nhà mới nhậu vậy. Nếu có nhậu ngoài phố thì cũng chuẩn bị trước đường tháo lui bằng xe người khác. Có lẽ, lúc này chỉ có mấy bác xe ôm, taxi là mừng!
Nguyễn Gia