Sẽ là thiếu tin tưởng nếu cho rằng các diễn viên múa chuyên nghiệp của Arabesque (trong chương trình “Chuyện kể của những chiếc giày” diễn ra đêm 2-8 tại Nhà hát thành phố) vì những tiếng tạch tạch, xoạch xoạch của máy ảnh mà bị phân tâm khiến sai sót trong những động tác vốn đã ăn sâu vào máu và tâm hồn họ.
|
Nhưng sẽ rất lố bịch nếu nhân danh tình yêu nhiếp ảnh hay lý do nào khác mà sẵn sàng lấy "rơm rác" chọc vào tai những khán giả của bộ môn nghệ thuật khá kén chọn người thưởng thức này.
|
Vậy nhưng trong suốt chương trình diễn ra, ở cánh gà tầng trệt bên phải, tôi thấy một bạn nữ phục sức sành điệu liên tục bấm máy (!?). Bạn là một trong những khán giả đầu tiên khi mà các túi xách của các diễn viên múa vẫn còn bày ra đó. Máy ảnh bạn dùng là loại máy tốt, máy ảnh DSLR ống kính rời chứ không phải dạng máy du lịch con con, thế nên âm thanh tạch tạch của màn trập cứ thế vô tư chọt các phách nghịch (nhĩ) vào bầu không khí trang trọng, dày công sức.
Tôi không rõ có phải bạn là phóng viên hay không, nhưng dù bạn là phóng viên cần có ảnh cho tin bài của mình thì cũng không thể đứng trên quy định đã đưa ra của chương trình, chưa kể ngồi xổm lên ứng xử có văn hóa của phần lớn khán giả còn lại.
Khi nhà tổ chức chương trình đã đưa ra quy định ấy, tức họ cũng lường trước chuyện phóng viên cần có ảnh và họ đều có bộ phận chuyên trách ảnh riêng để cung cấp cho giới truyền thông, cũng như lưu giữ làm tư liệu của chính các nhà tổ chức. Tại sao không chọn thả mình theo dõi chương trình để cảm xúc thăng hoa hơn trong từng câu chữ sẽ viết ra?
Tưởng rằng bạn nữ ấy là ngoại lệ, thế nhưng ở trên cánh gà bên trái cũng vang lên từng tràng liên thanh - nhất là phần trình diễn của Tạ Thùy Chi và Khánh Chi - của một nghệ sĩ nhiếp ảnh lớn. “Súng” anh rất to, “nòng” rất đỉnh, từng động tác chọn góc, canh đo, ngắm bắn của anh rất chuyên nghiệp, và các âm thanh lạc lõng anh chọi vào cũng quá ư… khó hiểu. Bản đệm vĩ cầm “My way” trong phần trình diễn của Tạ Thùy Chi dồn nén, bùng nổ là thế song xem ra vẫn không át được chuỗi âm xoạch xoạch của anh!
Ngoài lề một chút, trong chương trình hòa nhạc Đặng Thái Sơn kỷ niệm ngày sinh nhạc sĩ Chopin gần đây, chính anh cũng là "cây súng" năng nổ nhất, đến độ một thành viên trong ban tổ chức đã phải cáu tiết phản đối lớn tiếng. Thế nhưng…
Nói thế nào đây về suy nghĩ của chủ nhân những âm thanh lạc điệu này?

