(TT&VH Cuối tuần) - Ô mai sạch để xóa đi ký ức về những chiếc chiếu phơi ô mai không che đậy trên bờ đê. Sau đó là nước mía sạch, đá viên sạch… Các dịch vụ kinh doanh đang tự nhận mình “sạch” để câu khách. Bà Nghiêm Minh Hằng, một tiểu thương, bày tỏ quan điểm của mình về “chiêu” hàng sạch này.
Tôi thường không tin vào mấy thứ quảng cáo sạch, bởi là người kinh doanh, tôi nhìn vào cả chuỗi cung cấp hàng và thấy lỗi trong đó. Lấy đâu ra rau sạch bán khắp nơi khi rất ít nơi trồng rau sạch được cấp chứng nhận. Xe chở rau sạch đến các cửa hàng cũng bình thường chẳng có gì khác biệt với những xe chở rau thường. Rau đến cửa hàng mới đóng túi “tại trận”. Với quy trình đó thì làm sao biết rau có sạch thật không, có bị trộn rau bẩn không.
Đồ uống sạch, giả sử các thứ pha chế sạch thật cũng phải dùng đá viên. Nhưng đá viên thì chả lấy đâu ra sạch được. Nước không sạch, đồ đựng không sạch, chưa kể nhân viên thò tay khoắng vào thùng đựng đá cũng chẳng sạch sẽ gì.
Với kiểu cung cấp hàng hóa, cung cấp dịch vụ của nước ta thì tôi chỉ tin mỗi thịt bò Kobe là sạch thôi. Vì hàng nhập có chứng nhận đàng hoàng, có thương hiệu và… giá trên trời.
Thành thử, có quảng cáo sạch có lẽ cũng chẳng vì thế mà bán đắt hàng hơn. Và doanh nghiệp cũng cần cẩn thận, vì lâu dần “nhờn” thì một là không ai tin, hai là ai rồi cũng tự nhận sạch. Mới đây, có chuyện người ta nói mì có màu sậm không có lợi cho sách khỏe, nhưng tôi hay ăn mì nên rất biết, giờ mì nào màu cũng nhạt màu hơn chính nó trước đấy.
Khi vệ sinh thực phẩm chả ai kiểm chứng thì “mốt” quảng cáo đồ này, thứ kia sạch sẽ như chuyện đi lễ vậy - chả biết có được gì không nhưng yên tâm về tư tưởng. Mà cái yên tâm này thực ra rất mơ hồ.
K.T (ghi)