“Chấm điểm” cho chính mình

11/07/2011 14:20 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Bộ mặt văn hóa của bất kỳ đơn vị nào cũng phụ thuộc vào từng con người cụ thể trong đơn vị đó, từ người bảo vệ đến người lãnh đạo. Khách khứa chỉ có thể tin cậy đơn vị đó khi đến đó họ được gặp những con người đáng tin cậy.

Nhưng không phải tổ chức nào, mà ở đó tất cả các bộ phận chức năng đều có những con người đáng tin cậy, luôn nỗ lực hết mình để xây dựng thương hiệu. Trong rất nhiều tổ chức vẫn còn tồn tại những con người chỉ chăm lo cho lợi ích của riêng mình hoặc chỉ làm cho xong việc. Họ không có ý thức cao về việc xây dựng văn hóa tổ chức chính là tạo dựng nền tảng, một yếu tố căn bản làm cho họ, tổ chức của họ có một “thương hiệu” khác biệt so với các cơ quan khác.

2. Tại Quận 1, TP.HCM từ ngày áp dụng phương thức “chấm điểm” cán bộ bằng màn hình cảm ứng điện tử, ngày 20/6, sau 18 ngày thực hiện trong tổng số 1.864 lượt người giao dịch giải quyết hồ sơ, có 1.074 lượt người tham gia nhận xét, đánh giá. Trong đó, có 1.063 ý kiến đánh giá hài lòng (chiếm 57%) và 11 thể hiện ý kiến đánh giá không hài lòng (còn lại là những người không thể hiện ý kiến).



Chị Diệp Bội Quyên (29 tuổi), một người dân trực tiếp "chấm điểm" cán bộ công chức UBND quận 1, TPHCM. Ảnh: Tiền Phong.

Đây là việc làm hay, cần thiết nhưng có thể thấy, để nhờ người dân hay khách hàng “chấm điểm” cán bộ nhân viên trong cơ quan sẽ chỉ là một kênh thông tin tham khảo, không thể có sự công bằng và chính xác như máy đo nồng độ cồn hay máy phát hiện nói dối. Chẳng hạn, nếu đến một cơ quan hành chính công, tôi không hài lòng về thái độ làm việc của ai đó, tôi “chấm điểm tồi” cho người đó là xứng đáng. Nhưng giả dụ không có gì xấu xảy ra mà tôi vẫn cố tình “chấm điểm tồi” cho ai đó (chỉ vì tôi thích vậy), nếu tổ chức dựa trên điểm đó để “xử” nhân viên của mình hóa chẳng phải oan uổng lắm sao.

Tuy nhiên, có còn hơn không, hình thức áp dụng máy “chấm điểm” cán bộ để qua đó “thu thập thông tin” nhằm đánh giá và tổ chức lại cán bộ là cần thiết, có thể hy vọng từ nay sẽ có nhiều “cán bộ” thường xuyên ‘’tự soi gương’’, để nhìn lại năng lực lãnh đạo của họ, qua đó tự nhận ra “mình là ai” để rồi có ý thức hơn trong việc quản lý, hành xử và xây dựng thương hiệu.

3. Chúng ta cần phải kỳ vọng trước hết vào sự thức tỉnh những giá trị được gợi ý ở từng con người và được biến thành giá trị cộng đồng. Nếu như vậy, không cần đến những cái máy, chúng ta cũng có thể tự đánh giá, tự “chấm điểm”, tự giám sát, tự quản lý được chính chúng ta và để nhận ra giá trị. Giá trị đó không phải là tiêu chuẩn áp đặt, nó là sự nhận biết, dù là sự nhận biết cá nhân hoặc sự nhận biết có tính cộng đồng.

Phạm Nguyễn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm