Hiệp sĩ đường phố không phải là Đông-ki-sốt

30/06/2011 10:38 GMT+7

(TT&VH) - Chiều 29/6, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định lệnh bắt khẩn cấp Vũ Đức Tuấn  (tự Tuấn “chó”, sinh năm 1977, quê Nghệ An) để phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, Vũ Đức Tuấn được xác định là nghi can chính trong nhóm người dùng hung khí truy sát “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên, thành viên đội phòng chống tội phạm ở phường An Bình khiến anh bị trọng thương, phải vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đây không phải là lần đầu tiên những hiệp sĩ đường phố đổ máu sau những hành động nghĩa hiệp của mình, khi thì tham gia cuộc truy bắt, khi bị nếm đòn thù. Năm ngoái, hiệp sĩ Nguyễn Xuân Chinh, thành viên đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, cũng thuộc tỉnh Bình Dương đã tử nạn khi truy bắt tội phạm. Hiệp sĩ đường phố Nguyễn Văn Minh Tiến thì không nhớ hết mình bao nhiêu lần phải vào viện vì những chấn thương lớn nhỏ, bao nhiêu lần phải nhận lời đe dọa trả thù từ những kẻ giang hồ.


Cha mẹ anh Chinh cùng với huy chương Tuổi trẻ dũng cảm của TW Đoàn bên linh cữu con trai

Hiệp sĩ đường phố vốn là những người dân bình thường tự nguyện tham gia bắt cướp, một việc rất nguy hiểm, không ai bắt buộc nhưng họ vẫn làm. Trước hết, bởi tấm lòng nghĩa hiệp của những Lục Vân Tiên thời nay Giữa đường thấy sự bất bằng mà tha và tinh thần giúp đỡ người trong cơn hoạn nạn Thương người như thể thương thân của người Việt Nam.

Điều ấy càng đáng trân trọng khi căn bệnh vô cảm đang lan tràn xã hội, bác sĩ vô cảm với bệnh nhân nghèo, người đi đường bỏ mặc nạn nhân đau đớn trong vụ tai nạn. Thậm chí, khi một người chống chọi với tên cướp giật trên phố, đám đông cũng bỏ mặc làm ngơ. Tên cướp bỏ chạy, tiền của nạn nhân bị tung ra, thì số tiền lại bị cướp giật một lần nữa bởi chính những người qua đường tranh thủ “hôi của”. Bởi vậy, xã hội luôn cần những con người nghĩa hiệp như các anh.

Có thể, trong thời buổi xã hội đang đua nhau làm giàu, hành động của các anh có vẻ lạc lõng. Như khi cái chết của anh Chinh, người đồng đội anh là Trần Hoàng Anh, Phó chủ nhiệm đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa đã chua chát thốt lên rằng: “Chúng tôi không muốn bị người đời cho là hiếu thắng, thích chơi trội”.

Đúng, tuyệt nhiên họ không phải là những Đông-ki-sốt, họ không ảo tưởng về trách nhiệm và sứ mạng của mình, họ không tưởng tượng ra những kẻ thù cần phải trấn áp. Họ đấu tranh vì bình yên cuộc sống chính nơi mình ở, vì sự bức xúc với những hành vi phạm tội trắng trợn của kẻ ác trước sự vô cảm của người đời.

Họ đi bắt cướp tự phát, không chính danh, không được đào tạo nghiệp vụ, không có chế độ chính sách, những công cụ hỗ trợ như roi điện, còng số 8 không được phép sử dụng vì bất hợp pháp. Chung quy lại, những hiệp sĩ đường phố chưa có một thân phận pháp lý rõ ràng. Vì thế, các địa phương cũng lúng túng trong điều hành, hỗ trợ họ.

Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần xây dựng các quy định để điều chỉnh phối hợp với lực lượng này. Có thể giao cho các địa phương quản lý, quy định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của họ trong hoạt động phòng chống tội phạm, và đứng ra bảo vệ họ khi cần thiết.

Nguyễn Gia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm