(TT&VH) - Mấy ngày nay, sau cái chết của chị Liễu, người ta lại nói nhiều đến những nỗi vất vả của những nữ công nhân: lương thấp, nhà trọ tăng giá, cuộc sống kham khổ, cường độ công việc vất vả... Đó là những nỗi lo triền miên, chẳng cứ bây giờ mới đặt ra và cũng không chỉ đặt ra với công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, mà còn đặt ra với cả sinh viên, người thu nhập ở đô thị...
Nhà trọ tăng giá càng tăng thêm gánh nặng cho người lao động - Nguồn: Internet
Tất nhiên, ít ai chú ý đến một thông tin “bên lề” trong dòng thời sự quốc tế. Thông tin đến từ một đất nước cũng rất lắm người nghèo và nặng gánh dân số như ta, đó là Ấn Độ. Và tôi rất bất ngờ trước thông tin, sau ô tô giá rẻ, máy tính giá rẻ, Ấn Độ bắt đầu khởi động kế hoạch thiết kế mẫu nhà ở giá rẻ. Rẻ nhất thế giới: Chỉ 300- 400 USD một căn, tương đương với 6-8 triệu đồng, so với tình hình giá cả ở Việt Nam thì chỉ bằng giá của vài tháng thuê nhà trọ (kể cả nhà trọ ở những khu tồi tàn).
Những căn nhà siêu rẻ này đương nhiên không phải là những cái ổ chuột mới, bởi nó được thiết kế bởi những bộ óc KTS tài ba và được bảo trợ bởi Chính phủ, như là một cách để đáp ứng khẩn cấp nhu cầu nhà ở của những người dân không nhà hoặc đang phải sống trong những căn nhà ổ chuột. Dù tối giản, nhưng nó có những tiện nghi nhất định, mang tính nhân văn.
2. Chưa biết thành công của kế hoạch này như thế nào, nhưng mơ ước về một nơi ở rẻ, an toàn và nhân văn đang là giấc mơ của hàng vạn, hàng triệu người nhập cư, người nghèo ở khắp các đô thị Việt Nam hiện nay. Và hẳn là nó cũng là giấc mơ ngàn đời của những người nghèo trên khắp thế giới, từ ước mơ của Đỗ Phủ trong “Bài hát gió thu tốc mái nhà”: “Ước gì ngàn vạn gian nhà rộng/Che khắp thế gian dân rét mừng” đến các quyền được có nhà ở của thời đại ngay nay.
Tất nhiên để thực hiện cái quyền căn bản mà cũng hết sức là “đắt đỏ” trong xã hội hiện đại, nhất là ở các đô thị “đất chật người đông”, người nhập cư nhiều... thì phải tiến hành từng bước. Nhưng trước khi thực hiện trọn vẹn “quyền có nhà ở” (liên quan cả đến những thứ to đùng là sổ đỏ, sổ hồng) thì người nhập cư vẫn phải có một nơi để “chui ra chui vào” nhằm tái sản xuất sức lao động. Cái nơi “chui ra chui vào” ấy là ngàn vạn những ngôi nhà trọ tự phát, vừa đắt đỏ về giá cả, vừa thiếu thốn về tiện nghi, thậm chí bệ rạc đến mức phi nhân tính và cũng không thể đáp ứng nổi nhu cầu chỗ ở đang ngày một “leo thang”.
3. Xung quanh các trường học, các khu công nghiệp, khu chế xuất, đất trống vẫn còn nhiều, mà đất đai là của Nhà nước, Nhà nước lại của dân, do dân, vì dân. Vì thế trưng dụng tạm thời những diện tích đất trống đó dựng lên những căn nhà giá rẻ, thậm chí siêu rẻ chỉ mấy trăm đô la như ở Ấn Độ để cho công nhân, sinh viên, người nhập cư... được phép thuê ngắn hạn, nhằm giải quyết khẩn cấp về chỗ ở cho người lao động thiết nghĩ không phải là chuyện quá hoang đường.
Đang những ngày mùa Hè nóng nực. Mỗi lần đi qua cổng bệnh viện, thấy người nhà bệnh nhân nằm ngổn ngang, vạ vật trên các vỉa hè giữa cái nóng như thiêu, tôi lại ước ao có “ngàn vạn căn phòng lạnh”. Chỉ cần trưng dụng một góc sân bệnh viện (nhiều chỗ còn rộng mênh mông) làm 200 căn phòng, mỗi phòng chỉ rộng 2-3m2 (tổng cộng chỉ 400 – 600 m2, tương đương với diện tích 2-3 biệt thự “khủng”), lắp điều hòa mát rượi, làm chỗ duỗi chân, duỗi tay ngủ trưa, hoặc ngả lưng đêm cho tất cả những thân nhân đang sắp “phát bệnh” vì trông người bệnh kia. Tôi đảm bảo rằng, công đức hay tâm đức mang lại từ chương trình này sẽ gấp vạn lần “xây mấy bậc phù đồ”.
Chỉ những ai phải “ngủ ngồi” hoặc vạ vật ngoài hành lang bệnh viện suốt đêm như kẻ mộng du để túc trực trông nom người nhà (không dám chạy ra ngoài, sợ bác sĩ, y tá gọi thì mình không có mặt) mới biết một chỗ để ngả lưng trong bệnh viện quý giá như thế nào, có rất nhiều tiền cũng không thể mua được.
Đông Kinh