Mèo một nửa

05/02/2011 08:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tôi rất thích ngắm mèo, nhất là những buổi trưa nắng mùa Đông khi còn ở ngoài Bắc. Mèo ta nằm lười biếng trên bậu cửa sổ sưởi nắng, mắt lim dim như mơ ngủ. Có cánh bướm bay vào giấc mơ nào không nhỉ. Ban nãy nó vừa vờn con bướm vàng trên mô đất nhỏ trước nhà…

1. Với tôi mèo như là biểu tượng của sự “lười biếng” nhàn hạ. Tôi thích nó vì tôi thích nhàn. Năm nay là năm mèo, liệu có nhàn không? Tôi đang đi đến “cái ga cuối của đời mình” như cách nói của anh Trần Dần về tuổi già, cũng nên nhìn lại một tí, điều mình thích. Tôi có “mèo” lắm không?

Năm 14 tuổi đã mê đi câu. Ngồi im lặng nhiều giờ bên cạnh người bạn câu, chẳng nghĩ gì, chỉ mơ con chép nặng một cân lừ lừ bơi lại phía mình. Ngoài 20 vẫn thế, ngồi từ chập tối đến một hai giờ sáng ở bờ đầm, ôm cần chờ đợi. Chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ nhìn đám đom đóm lập lòe và những cành khô mục có lân tinh lấp lánh, nghe tiếng con hon, con cầy hương chạy loạt xoạt trên đám lá khô trong bụi rậm ven bờ. Tôi thích cái rỗng không của đầu óc, thích sự nhẹ nhàng, bao nhiêu nặng nề trong đời sống đẩy ra ngoài hết, đẩy rất nhanh và quên chúng rất nhanh. Tức lúc ấy rồi thôi, giận cũng thế, lồng lộn lên có thể tới mức đập phá, để rồi hết một cách chóng vánh.

Đi dạy học cấp 3 ở Tuyên Quang lương lậu dành để cưu mang học trò nghèo và nuôi ăn học vài đứa cháu con các ông anh bà chị nên vẫn phải tăng gia thêm (trồng lúa nương, trồng rau nuôi gà, sau này còn mua trang trại trồng chè, trồng cây ăn quả, trồng hàng nghìn gốc sắn, đào ao thả cá). Có ngày sáng sớm, sau cơn mưa lớn, không có giờ dạy, vẫn lặn lội vác dậm ra dệ cỏ ngập nước ven hồ để đánh cá. Có ngày 9 giờ tối vẫn còn cuốc đất bình bịch, 12 giờ đêm vẫn còn thức để sao mẻ trà cuối cùng. Thế nhưng vẫn là tâm hồn thanh thản của một kẻ “sáng vác cuốc đi, tối đội trăng về” (thơ Đào Uyên Minh), vẫn rít thuốc lào sảng khoái, vẫn ôm guitar từng tưng để “bếp lửa cháy ấm nồng hồng mùa Đông lạnh” (Bài hát mùa Đông, ca khúc viết năm 1969). Một cụ bảo tôi người như thế tâm nhàn. Tâm nhàn thì mới là nhàn một nửa, còn xác thì sao?

Năm 2000 làm nhà ở sườn núi Chè (Tiên Du, Bắc Ninh), khi xây xong cái cổng ngõ tôi đi xin chữ “thanh nhàn môn” để thợ xây họ đắp nổi ngoài cổng. Tôi muốn nó sẽ là chốn thanh nhàn cho riêng mình. Một nguyện vọng tưởng như rất đơn giản, vì nơi đây sườn núi vắng vẻ, cây cối um tùm, ngày rộn tiếng chim hót, đêm rả rích tiếng côn trùng; mắc võng nằm để nghe gió hát, nghe tre cựa mình, để lơ mơ với vầng mây trắng đang vùn vụt trôi trên kia. Nhàn quá rồi còn gì. Thế mà đã 10 năm nay nhà vẫn để đấy cho người trông hộ, vẫn chưa thể về, dù tuổi đã sắp “thất thập cổ lai hy”, vẫn tất bật công việc, cái thân không chịu ngồi yên, làm việc này lại đẻ ra việc khác. Và làm không hết việc. Có thời gian nào rảnh rỗi thì lại “ta ba lô”, đi đây đi đó mà là đi bộ đến cuồng cẳng.

Trong năm, hai vợ chồng tôi có một kỳ nghỉ dài nhất để về quê ăn Tết. Chắc Tết sẽ là những ngày nhàn hạ thực sự. Nhưng… nội việc lo quét dọn, sửa sang, trang hoàng nhà cửa, sắm Tết và lặp lại những gì các cụ ngày xưa làm như gói bánh chưng, làm dưa góp là đã bở hơi tai. Chỉ đến khi làm xong mâm cơm cúng đêm giao thừa, thắp nén nhang, khấn lạy để mời các cụ về mới thở phào nhẹ nhõm.

Có ai bắt mình phải thế không? Xin thưa rằng không. Đã làm cái gì dù cho hoàn cảnh bắt buộc, hoặc người khác nhờ vả, nếu làm, tôi đều làm với tinh thần tự nguyện. Khổ và sướng là ở cái tâm chứ không phải ở cái xác, tôi nghĩ thế, nên bằng lòng với cái nhàn một nửa của mình. Nếu mèo được coi là biểu tượng của sự nhàn hạ thì tôi “mèo một nửa”. Một nửa cũng đã quý lắm rồi. Các cụ nói “Nhàn một ngày, tiên một ngày”.

2. Năm nay Tân Mão, năm con mèo, bỗng dưng thấy mình phải suy nghĩ lại về chữ nhàn. Sao mình lại bằng lòng với chữ nhàn theo kiểu “mèo một nửa”? Liệu như thế có đúng không? Sang Malacca, 7 giờ tối người ta đã đóng cửa tiệm, đường xá vắng tanh, thỉnh thoảng mới có vài chiếc ô tô chạy, chắc là dân nhà giàu đi chơi tối. 9 giờ sáng có việc gửi email thì 10 giờ anh chủ tiệm internet sát bờ sông mới mở cửa bước ra ngoài vươn vai tập thể dục. Sao họ sướng vậy! Ở Penang cũng thế, ý định săn lùng vài món đồ cổ trong các tiệm bán đồ cũ vào ngày Chủ nhật phá sản, vì các ngày nghỉ họ đóng cửa để… đi chơi. Thế đấy, chẳng bù cho mình “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”. Sang Lào y chang, người Lào làm cái gì cũng từ từ kiểu “chẳng đi đâu mà vội”, cuộc sống của họ không có vẻ gì bận rộn náo nhiệt cho ta cái cảm giác thư thả bình yên.

Từ sau chuyến đi Lào đầu năm 2009 tôi bắt đầu phải nghĩ về cái “nửa không mèo” của mình. “Nửa không mèo” có phải là quy luật của tự nhiên: phàm đã là người thì thân xác không thể nhàn được?

Cái thế giới này của con người được tạo dựng lên không phải là kết quả của sự nhàn hạ. Nhàn với những người chăm chỉ bị gọi là lười, và con mèo cũng bị người ta bình phẩm coi như là biểu tượng của sự lười biếng: “chú mèo lười”. Những dân tộc vĩ đại, đỉnh cao của văn minh nhân loại như dân tộc Đức ở phương Tây và Nhật ở phương Đông đều là những dân tộc cực kỳ chăm chỉ, nghĩa là thân xác họ đâu có thể nhàn. Cuối năm 2010 vừa rồi tôi qua Nhật gần nửa tháng, được tận mắt thấy cuộc sống của họ mới hiểu được vì sao một nước Nhật nghèo tài nguyên và nhiều thiên tai lại có thể giàu có, giỏi giang và đẹp đẽ đến như vậy. Trong ga tầu điện ngầm, khi ra cửa hoặc chuyển tàu, người Nhật đi như chạy, hầu như không ai nói chuyện với ai, họ sợ trễ giờ làm, trễ giờ hẹn công việc với ai đó bởi họ phải di chuyển những quãng đường quá dài. Trên tàu, người thì tranh thủ ngủ, người thì đọc sách hoặc xem tài liệu gì đó, người thì nhắn tin hoặc cũng đọc cái gì đó trên điện thoại di động. Tôi có cảm giác rằng nước Nhật chỉ có hai trạng thái: làm việc lúc thức giấc, và… ngủ phần thì giờ còn lại.

Tất nhiên đó chỉ là một thứ nhận xét “nói chung” hời hợt theo kiểu văn nghệ. Nước Nhật và cả nước Đức vẫn có những cái “nói riêng” rất không giống những gì như chúng ta nghĩ. Nếu từ Việt Nam sang Đức, điều cảm nhận đầu tiên là ở đây cuộc sống rất thanh bình. Tôi đi qua nhiều thành phố và thị trấn thấy nếu không phải là khu thương mại thì đường phố vắng vẻ yên ả vô cùng, rất nhiều khuôn cửa sổ ở các tư gia đều có hoa tươi cắm lọ hoặc đặt một chậu hoa đẹp được chăm sóc rất kỹ, và tuyệt vời nhất khi tôi thấy bên cạnh hoa, một con mèo lông trắng như tuyết đang nằm sưởi nắng.

Tất cả nói rõ một điều: trong những khu phố ấy, đằng sau những khung cửa ấy là cuộc sống nhàn nhã đỉnh cao. Bên Nhật cũng thanh bình như thế. Đi vào các con phố nhỏ ở Tokyo luôn luôn thấy thiên nhiên. Có thể là đá, là cây cối hoa cỏ, là nước và có thể là cả ba thứ đó, nó ở đấy, im lặng và đẹp đẽ, dù là một mảnh vườn hay một chỗ thụt vào nhỏ bé trước cửa nhà. Ra công viên ngày nghỉ cuối tuần mới biết người Nhật sống nhàn như thế nào.

Chó không phải làm bạn với những người già cô đơn như phương Tây, từ em bé đến người già, đàn ông cũng như đàn bà đều có thể dắt chó đi dạo, có khi một người dắt hai ba con, mà là chó cảnh, đủ loại, to như con bê con cũng có, nhỏ xíu cũng có. Người Nhật chơi chó cảnh, chim cảnh, cá cảnh, đá cảnh, cây cảnh, chơi công phu, cầu kỳ hết chỗ nói, chơi như một truyền thống, như một đặc tính, bất kể ai, bất kể đẳng cấp nào. Đấy là thú chơi của sự giàu có, nhàn hạ. Hóa ra chẳng có luật tự nhiên nào bắt chúng ta “thân xác không thể nhàn”. Nghèo như nước Lào, vừa vừa như dân Malacca, Penang của Mã Lai, giàu như người Đức người Nhật, đâu đâu cũng là “mèo toàn phần”, “mèo nhàn” chứ không phải “mèo lười”.

3. Tôi là một kẻ cam phận vì biết rằng cái thân xác của mình không thể nào nhàn được. Lúc còn trẻ, nhìn dáng đi khòng khòng, mắt nhìn xuống đất, những người xung quanh có chút lòng thương hại bảo tôi số thằng này khổ. Họ nói chẳng sai. Làm lụng cực nhọc suốt ngày, chỉ biết làm mà chẳng biết chơi, lâu rồi thành thói quen. Quen rồi nên cũng chẳng thành vấn đề. Bây giờ nếu không có việc gì để làm thì thấy không ổn. Không nhàn xác được, đôi khi còn “đầu tắt mặt tối nữa” mà mãn nguyện, mà vui, thấy lòng mình thanh thoát, thấy cuộc đời dễ thương.

Nhưng tôi hiểu mình chỉ là hiện thân của một cuộc đời đã cũ, hiện thân của một quá khứ không nên lặp lại. Bây giờ cuộc sống đã thay đổi. “Cởi trói”, “mở cửa”, “hội nhập”- khẩu hiệu tốt nhất dành cho con người của thời nay để có cơ hội thoát khỏi thói quen chịu khổ tội nghiệp của những người như tôi. Một triệu phú Mỹ, giám đốc 1 trong 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, muốn được mọi người biết đến như một tay chơi tennis xuất sắc, một vũ công tango cừ khôi đoạt giải nhất trong cuộc thi quốc tế tầm cỡ hơn là được biết đến như một thương gia giỏi giang. Ông khuyên mọi người cố gắng sống chất lượng, làm việc ít giờ nhưng hiệu quả cao để có thời gian vui chơi, sống cho những điều mình thích. Đúng là một người nhàn, một “mèo toàn phần” cỡ bự.

Năm mèo nói chuyện nhàn mà thoáng buồn. Có những cái biết mà không thể làm khác. Nhưng mà cũng nên biết, nhất là với tôi, cả đời mới chỉ là “mèo một nửa”.

Dương Thụ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm