Dự định

06/02/2011 16:39 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Khi tôi bắt đầu viết nhật ký, tôi, cái remote chịu mọi tác động của tâm tính người xem tivi, vẫn nghĩ mình đơn giản là một bộ phận đi kèm với màn hình luôn luôn được bật sáng trong mỗi gia đình. Rồi nhìn vào những chuyển động trên màn hình ấy mà ngẫm nghĩ (coi như tôi biết nghĩ, ít nhất khi có pin) về những chuyện xảy ra trên đời. Sự ngẫm nghĩ phụ thuộc vào những phím số đường đột theo tay người cầm remote.

Giờ thì đã khác, tivi không phải thứ quan trọng trong sinh hoạt tinh thần của xã hội nói chung và gia đình nhỏ bé đã mua cái tivi với màn hình của tôi nói riêng. Chủ nhà giờ vào mạng lướt web nhiều hơn xem tivi. Người người đua nhau blog. Nhật ký là hình thức tự sự âm thầm của thế kỷ trước. Viết nhật ký cũng là một hình thức cũ mèm mà tôi, do phương tiện, đồng thời do kém cỏi trình độ nên vẫn khăng khăng giữ đến hôm nay. Nhưng qua mùa Xuân này, sự khăng khăng ấy sẽ là bảo thủ. Nên tôi gần như chắc chắn rằng sẽ thôi nhật ký… Quan trọng hơn, tôi sẽ thôi là remote.

Vậy tôi sẽ trở thành gì? Một đồ đạc cũ câm nín hay một kẻ quan sát ngấm ngầm những thứ vớ vẩn rồi vừa lảng xa vừa lẩm bẩm những điều mình nghĩ? Mạnh dạn đầu năm, tôi ước mình thành một clip. Không phải tôi, mà mỗi trang nhật ký của tôi thành một clip. Bởi tôi biết rằng một khi, người ta sống với mỗi ngày một clip mới, ít nhất là một clip mới, thì người ta có thể gây rối thông tin đến thế nào.

Năm vừa rồi, tất nhiên không kể và không so sánh với sự kiện ngàn năm có một là Đại lễ Nghìn năm Thăng Long, nếu được bầu chọn, sự kiện làm tôi choáng nhất chính là sự nở rộ của clip. Xã hội ngập tràn những nhà quay phim nghiệp dư, nép trong bóng tối, dùng phương tiện thô sơ như điện thoại di động, để quay rất nhiều cảnh cho một bộ phim tâm lý xã hội khổng lồ. Bộ phim của một đạo diễn nghiệt ngã vô cùng và không hề hiện diện, tên là Đời. Như một cuộc chiến tranh đầy những thành viên giấu mặt, chỉ khi thấy một ai đó trúng đạn thì mới biết trong bóng đêm có một họng súng. Chưa bao giờ xã hội bị “mổ xẻ” nhiều đến thế. Người ta phát hiện ra những bố cục tưởng rằng ổn thỏa mà hóa ra tạm bợ xung quanh nhờ những clip bỗng dưng phát tán trên mạng. Những tha hóa không thể giải thích, những tự do thiểu não và những tàn bạo trắng trợn. Xem những clip ấy, là thấy trường học giống như sàn đấu của nữ sinh, buổi lên lớp có thể là cuộc bôi bác không kết thúc nhân cách người đứng trên bục làm thầy, mỗi bảo mẫu đều manh nha bộc lộ tâm hồn ác độc như phù thủy... Ai cũng biết sự thật không phải thế, nhưng cái được phơi lên lại cũng chính là sự thật, sự thật tồi tệ nhưng không thể chối bỏ… Một clip người ta cho là chuyện riêng lẻ, chưa chú ý, nhưng hai clip thành hiện tượng, hơn nữa và hơn hơn nữa, thế là thành sự kiện, thành phong trào, bắt buộc phải lưu tâm, rồi sau những cuộc khái quát không vội vã, là thành kết luận, thành định kiến…

Tóm lại, nếu định gây dư luận, thì tôi sẽ thôi viết nhật ký, sẽ thay đổi hình thức, không blog bliếc gì cả, tôi đưa hình, mấy phút mỗi ngày, một sự thật tồi tệ, hoặc ngược lại, hoặc cả hai chẳng may tôi nhìn thấy… Ấy là tôi định thế, tôi mong thế. Chẳng hạn như chuyện mới đây tôi trông thấy Ô Quan Chưởng mới trùng tu. Một di tích làm cho mới đều có lý do không thể không công nhận là đang xuống cấp nghiêm trọng, Ô Quan Chưởng cũng vậy, rêu phong quá khứ sạch tinh cả. Nếu tôi tả bằng lời, thì sẽ người hiểu người không, còn tung một clip lên mạng, chẳng cần tả ai cũng hiểu…

Đấy, người ta bây giờ ít thời gian, xem nghe gì cũng phải nhanh, phải dễ hiểu. Cũng như trẻ em thích xem truyện tranh hơn đọc truyện toàn chữ là chữ. Báo hình tiện hơn báo viết, từ khi là remote tôi đã biết vậy, nhưng hình mà chẳng cần cơ quan báo chí nào ngoài tự mình tổ chức sản xuất và biên tập, phát hành thì còn hay nữa, tiện nữa… Nên remote tôi quyết định sang năm, sẽ thôi nhật ký để sản xuất clip, biết đâu cũng có người “view”…

Remote

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm