(TT&VH) - Thời buổi này ở thành phố làm gì có đất bỏ hoang. Chẳng qua, sau khi phân lô bán nền, chủ nó đang chờ được giá thì sang tay. Chủ nó ở tận đâu đâu, chắc sổ đỏ đã cầm trong tay, nên chả bao giờ thấy ngó ngàng đến khu đất trên thực địa. Và như thế tất nhiên cũng chẳng quan tâm gì đến những thứ mọc lên trên miếng đất đó. Chủ nó có phải là nông dân mua đất để trồng trọt đâu.
Khu đất ấy hoang là vì thế.
Đầu tiên là những cây chuối. Giống chuối tiêu có sức sống phi thường, bị san lấp dưới cả mét đất cát nhưng nó vẫn cứ trồi lên, ban đầu chỉ là cái mầm, nhọn hoắt như cây măng, sau thành khóm, thành vườn... Chẳng ai chăm sóc nhưng nó vẫn ra buồng lúc lỉu.
Xen giữa vườn chuối là những cây đu đủ. Cũng không ai cố ý gieo trồng cả. 2. Khu vườn hoang đối với cả ngõ bỗng thành một địa điểm chung để có thể mang con ra đó “xi tè”, dắt chó ra đó “ị”..., còn sáng sớm thì có thể đứng trước khu vườn xanh mướt mà vươn thở.
Những người sống trong ngõ cũng không phải là những người nông dân, cho nên họ không mấy quan tâm đến hoa lợi trong khu vườn. Nhưng tất nhiên, nếu tình cờ họ thấy buồng chuối chín cây thơm lừng thì họ cũng biết ngay đó là thứ ăn được. Và sau đó họ cũng có thừa trí thông minh để hiểu rằng, nếu không chặt về ngay thì rất có thể chim chóc, chuột bọ và đặc biệt là những người cũng tinh mắt, thính mũi như họ có thể “làm thay” mình.
Đu đủ cũng vậy. Đu đủ chín bổ ra ăn ngon và còn có thể để xay sinh tố.

Minh họa Lê Trí Dũng
Khu vườn hoang bỗng chốc tạo ra một quy luật đẹp đẽ vốn thịnh hành từ khi thời hái lượm khi chế độ tư hữu chưa xuất hiện. Thuở ấy mọi hoa trái, củ, quả trên đời đều là của chung. Ai hái về trước hoặc bỏ vào mồm trước thì người ấy được hưởng.
Thế rồi một bà nội trợ đảm đang ở căn nhà 4 tầng đầu ngõ, trong một lần dắt chó đi “ị” ở cuối vườn tình cờ trông thấy một buồng chuối. Bà tưởng là sắp chín, nhưng khi nhìn kỹ hóa ra chuối còn rất xanh. Chẳng hiểu sao bà lại nhớ đến món “ốc chuối đậu” mới ăn ở nhà hàng, giá những 260 ngàn đồng một nồi.
Thế là bà cho con chó tự chạy về, còn mình thì rảnh tay vặn gần hết một nải chuối xanh, nhựa chuối chảy xuống ròng ròng.
Trưa hôm đó, món ốc chuối đậu thơm lừng cả ngõ.
Chỉ hai ngày sau, buồng chuối xanh lúc lỉu chỉ còn mỗi cái cuống. Còn món ốc chuối đậu thì thơm lừng vào từng nhà trong ngõ.
Nhưng kỹ thuật nấu của mỗi nhà không giống nhau, cho nên, ăn một hai bữa ốc chuối đậu, nhiều nhà đã chán. Chỉ có bà nội trợ đảm đang đầu ngõ là vẫn kiên trì với món ốc chuối đậu. Rồi lại chuối xanh luộc chấm vừng. Ăn ngon đáo để. Hết món chuối người đàn bà đảm đang ấy lại sáng tạo ra một món mới: Nộm đủ đủ. Món này thì mấy nhà trong ngõ chịu chết, bởi đến cái nạo đu đủ còn không có trong nhà, thì làm sao làm được cái món ăn thanh cảnh này. Mùi đu đủ xanh từ đó tỏa ngát trong căn nhà 4 tầng đầu ngõ. Hết nộm đu đủ, đến ngay món đu đủ xanh hầm tim... Những quả đu đủ xanh lúc lỉu trên các ngọn cây vãn dần, chúng thậm chí còn không kịp chín.
Cả ngõ không nhà nào đua được với bà nội trợ đảm đang đầu ngõ. Những ông chồng các gia đình trong ngõ mỗi lần ngửi mùi thơm nức từ các món ốc chuối đậu và mùi đu đủ xanh thoang thoảng... lại nuốt nước bọt ừng ực, quay ra khó chịu với vợ con ở nhà. 4. Chẳng hiểu có phải gắn bó với khu vườn hoang nhờ món chuối xanh, đu đủ xanh hay không, mà cuối năm đó, cả ngõ giật mình hay tin nhà bà nội trợ đảm đang đầu ngõ đã mua lại khu vườn. Giá đến gần chục tỷ.
Chủ thay đổi, nhưng khu vườn vẫn chẳng có gì thay đổi (chắc nhà ấy mua cũng để sang tay thôi, chứ nhà to thế còn xây thêm làm gì)... Những cây chuối tiếp tục thay nhau ra buồng, những cây đu đủ tiếp tục ra quả lúc lỉu.
Chẳng hiểu sao hôm ấy, ông bố đơn thân nuôi con ở cuối ngõ lại nổi hứng làm món chuối đậu cho các con. Khi ông ta cắt nải chuối chảy nhựa ròng ròng mang về thì độp mặt bà nội trợ đảm đang. Bà nội trợ đảm đang khẽ khàng bảo: “Ấy, chú cắt chuối xanh làm gì cho nó phí ra, để ăn chuối chín có phải ngon hơn không”.
Các ông chồng trong ngõ mới sực nhớ ra rằng, gần đây đi qua căn nhà đầu ngõ của bà nội trợ đảm đang, họ không thấy mùi ốc chuối đậu hay mùi đu đủ xanh nữa. Những quả đu đủ, những buồng chuối cứ chín tự nhiên trong vườn. Tất cả chúng đã được bà nội trợ đảm đang thu hoạch về đều đặn, an toàn...
Khu đất ấy hoang là vì thế.
Đầu tiên là những cây chuối. Giống chuối tiêu có sức sống phi thường, bị san lấp dưới cả mét đất cát nhưng nó vẫn cứ trồi lên, ban đầu chỉ là cái mầm, nhọn hoắt như cây măng, sau thành khóm, thành vườn... Chẳng ai chăm sóc nhưng nó vẫn ra buồng lúc lỉu.
Xen giữa vườn chuối là những cây đu đủ. Cũng không ai cố ý gieo trồng cả. 2. Khu vườn hoang đối với cả ngõ bỗng thành một địa điểm chung để có thể mang con ra đó “xi tè”, dắt chó ra đó “ị”..., còn sáng sớm thì có thể đứng trước khu vườn xanh mướt mà vươn thở.
Những người sống trong ngõ cũng không phải là những người nông dân, cho nên họ không mấy quan tâm đến hoa lợi trong khu vườn. Nhưng tất nhiên, nếu tình cờ họ thấy buồng chuối chín cây thơm lừng thì họ cũng biết ngay đó là thứ ăn được. Và sau đó họ cũng có thừa trí thông minh để hiểu rằng, nếu không chặt về ngay thì rất có thể chim chóc, chuột bọ và đặc biệt là những người cũng tinh mắt, thính mũi như họ có thể “làm thay” mình.
Đu đủ cũng vậy. Đu đủ chín bổ ra ăn ngon và còn có thể để xay sinh tố.

Minh họa Lê Trí Dũng
Thế rồi một bà nội trợ đảm đang ở căn nhà 4 tầng đầu ngõ, trong một lần dắt chó đi “ị” ở cuối vườn tình cờ trông thấy một buồng chuối. Bà tưởng là sắp chín, nhưng khi nhìn kỹ hóa ra chuối còn rất xanh. Chẳng hiểu sao bà lại nhớ đến món “ốc chuối đậu” mới ăn ở nhà hàng, giá những 260 ngàn đồng một nồi.
Thế là bà cho con chó tự chạy về, còn mình thì rảnh tay vặn gần hết một nải chuối xanh, nhựa chuối chảy xuống ròng ròng.
Trưa hôm đó, món ốc chuối đậu thơm lừng cả ngõ.
Chỉ hai ngày sau, buồng chuối xanh lúc lỉu chỉ còn mỗi cái cuống. Còn món ốc chuối đậu thì thơm lừng vào từng nhà trong ngõ.
Nhưng kỹ thuật nấu của mỗi nhà không giống nhau, cho nên, ăn một hai bữa ốc chuối đậu, nhiều nhà đã chán. Chỉ có bà nội trợ đảm đang đầu ngõ là vẫn kiên trì với món ốc chuối đậu. Rồi lại chuối xanh luộc chấm vừng. Ăn ngon đáo để. Hết món chuối người đàn bà đảm đang ấy lại sáng tạo ra một món mới: Nộm đủ đủ. Món này thì mấy nhà trong ngõ chịu chết, bởi đến cái nạo đu đủ còn không có trong nhà, thì làm sao làm được cái món ăn thanh cảnh này. Mùi đu đủ xanh từ đó tỏa ngát trong căn nhà 4 tầng đầu ngõ. Hết nộm đu đủ, đến ngay món đu đủ xanh hầm tim... Những quả đu đủ xanh lúc lỉu trên các ngọn cây vãn dần, chúng thậm chí còn không kịp chín.
Cả ngõ không nhà nào đua được với bà nội trợ đảm đang đầu ngõ. Những ông chồng các gia đình trong ngõ mỗi lần ngửi mùi thơm nức từ các món ốc chuối đậu và mùi đu đủ xanh thoang thoảng... lại nuốt nước bọt ừng ực, quay ra khó chịu với vợ con ở nhà. 4. Chẳng hiểu có phải gắn bó với khu vườn hoang nhờ món chuối xanh, đu đủ xanh hay không, mà cuối năm đó, cả ngõ giật mình hay tin nhà bà nội trợ đảm đang đầu ngõ đã mua lại khu vườn. Giá đến gần chục tỷ.
Chủ thay đổi, nhưng khu vườn vẫn chẳng có gì thay đổi (chắc nhà ấy mua cũng để sang tay thôi, chứ nhà to thế còn xây thêm làm gì)... Những cây chuối tiếp tục thay nhau ra buồng, những cây đu đủ tiếp tục ra quả lúc lỉu.
Chẳng hiểu sao hôm ấy, ông bố đơn thân nuôi con ở cuối ngõ lại nổi hứng làm món chuối đậu cho các con. Khi ông ta cắt nải chuối chảy nhựa ròng ròng mang về thì độp mặt bà nội trợ đảm đang. Bà nội trợ đảm đang khẽ khàng bảo: “Ấy, chú cắt chuối xanh làm gì cho nó phí ra, để ăn chuối chín có phải ngon hơn không”.
Các ông chồng trong ngõ mới sực nhớ ra rằng, gần đây đi qua căn nhà đầu ngõ của bà nội trợ đảm đang, họ không thấy mùi ốc chuối đậu hay mùi đu đủ xanh nữa. Những quả đu đủ, những buồng chuối cứ chín tự nhiên trong vườn. Tất cả chúng đã được bà nội trợ đảm đang thu hoạch về đều đặn, an toàn...
Thiếu Phương