(TT&VH) - Nhóm họa sĩ Pháp theo kế hoạch sẽ đến Việt Nam sau lễ kỉ niệm ngàn năm Thăng Long đem theo đề tài sáng tác với nội hàm đất.
1. Họa sĩ Đức Hòa, một thành viên của nhóm nói với tôi: nghe đến chữ đất, lại nhớ ra chỉ có người Việt Nam tự gọi quốc gia mình là Nước. Ờ đúng, chúng ta thường gọi nước Việt Nam, nước Mông Cổ, nước Đức, nước Nga…, trong khi các châu lục khác người ta gọi quốc gia của họ là đất. Con người sinh sống trên đất, bám đất để sống, đất là tài sản vô giá của quốc gia. Đất là tất cả cuộc sống.
Đất là cái cố định, khó dịch chuyển. Nước thì không cố định, và dịch chuyến theo chỗ trũng. Dân mình lại dùng cái không cố định dễ dịch chuyển để nói cái định vị quốc gia. Nghe chữ đất thì cảm nhận nó không mênh mang như nước, nó hẹp và bó cứng vì đất có bờ có cõi rạch ròi. Còn nước thì không. Tại sao nhỉ?
Hồi bé học địa lí nói về đất mũi, mỗi năm đất mũi nhoài ra biển hàng trăm mét do phù sa bồi đắp. Phía đông – nam đường biên giới nước mình vùng cửa sông phần lớn tiếp giáp biển có vẻ như không cố định. Có vẻ sẽ nhỉnh lên theo thời gian vì được phù sa bồi đắp. Có vẻ giống cái không định vị như nước vậy.
Người Nam ta có câu ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, đấy là nói tính năng của nước. Nhưng xa hơn là nói về tính cách sống của người Việt, thế nào cũng thích ứng đuợc.
2. Sinh thời, giáo sư sử gia Trần Quốc Vượng nói: Dân ta là dân lúa nước. Ông cười nhấn mạnh: Dân lúa nước là chữ của tớ đấy nhá. Xin cảm ơn câu nói của ông làm tôi chợt nhớ ra thoạt kì thủy chúng ta sống bám trên mặt nước cấy lúa mà ăn, bắt cá để sống. Dân ta hiểu nước và biết ơn nước.
Ảnh minh họa Người Giáy có câu tục ngữ rất hay: Cơm ở ruộng, cá ở sông. Chỉ dân lúa nước mới có tổng kết này. Hẳn nào mà trên trống đồng hoa văn thuyền bè nhiều, sóng nước nhiều mà các hình cách điệu cũng đẹp hơn tất cả các nhóm hoa văn khác. Cùng với con người con cò con vạc con nông, giống chim kiếm ăn trên mặt nước quấn quýt trên mặt trống. Con cóc trên mặt trống mặt thạp cũng rướn lưng như đang muốn cất tiếng kẹc kẹc đòi mưa: “Lạy trời mưa xuống, cho Nước tôi uống, cho ruộng tôi cày, cho đầy bát cơm”. Mà cơm rồi cũng có nếp có tẻ, có âm có dương đầy đặn. Trên mặt trống đồng tôi thấy đó là mặt nước, cả một không gian của nước vần vũ, nghe thấy tiếng lách cách thuyền bè và tiếng hô chèo thuyền. Cho nên dân ta gọi quốc gia là nước thì cũng có lí của mình.
3. Ngày thiên đô của Đức Thái tổ vào tháng Bảy cũng có cái lí của nó. Từ cố đô Hoa Lư theo dòng sông, Ngài đã chọn vào đúng mùa nước đầy, mùa mưa. Tháng Bảy là tháng cuối cùng. Nước có đầy thì đoàn thuyền mới thông đồng bén giọt. Từ ngày ấy, Ngài cũng đã biết lo chuyên “tắc đường”.
Nước là quý, gọi Tổ quốc là nước bây giờ mới thấy dân ta thật có lí, một từ nước thôi mà ý hàm ý tôn vinh đất trời và cũng là thành kính tổ tiên. Cho nên Đại lễ nếu mưa thì đó cũng là may mắn. Nếu mưa có quá to đi nữa thì cũng phải thuận theo trời đất thôi. Tất nhiên, nếu chưa thực sự mưa to mà đã gây ra ngập lụt phố phường thì cũng nên coi đấy là lời nhắc nhở sát sạt đối với những bất cập trong hoạch định thoát nước thành phố và cách ứng xử với môi trường tự nhiên.
Là con dân lúa nước đúng nghĩa, tôi mạn phép viết vài suy ngẫm về nước và tổ quốc này kính dâng lên Đức Thái tổ và Đại lễ nghìn năm để tỏ lòng biết ơn đất trời và các vị tiền liệt đã cho chúng ta đất và nước, có cây lúa nước để dựng nên Tổ quốc. Chúng ta dựng nên Tổ quốc từ đấy. Hôm nay chúng ta phải biết siết chặt tay nhau cùng bảo vệ lấy non sông đất nước.
Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức