(TT&VH Cuối tuần) - Chẳng biết khách đi máy bay dạo này cứ hay kêu ca ít máy bay sai giờ trễ chuyến thế nào, chứ căn cứ vào tin tức về máy bay mấy ngày gần đây, có thể rút ra kết luận, rằng tưởng gì chứ ở ta, muốn có máy bay, dễ thôi, không hiếm!
Tất nhiên chuyện một quý bà, (bị bắt rồi thì gọi cách khác là nữ quái), mấy năm trước dám bỏ 120 triệu đồng thuê một chuyến bay từ Gia Lâm (Hà Nội) đến Quảng Ninh chỉ để... đánh bóng mạ kền tên tuổi không phải chuyện phổ biến. Tuy nhiên, việc có 120 triệu đồng với nhiều người không khó, nên nếu ai đó nảy ra ý định oách như thế lần nữa, thì khó gì mà không có thể…
Máy bay đúng là cũng không khó lắm nên tháng tới, chiếc máy bay đầu tiên trong số 4 chiếc Bombardier CRJ-900ER, do Hãng hàng không tư nhân Mekong Air sở hữu sẽ có mặt tại Việt Nam, như trang web của hãng này đưa tin. Tư nhân còn thế, nên vào dịp Đại lễ, việc 10 chiếc máy bay trực thăng sẽ mở đầu buổi diễu binh, diễu hành ngày 10 tháng Mười chắc chắn là chuyện chẳng có gì mà không làm được. Vào ngày đó, nhìn lên trời sẽ thấy 10 chiếc máy bay trực thăng bay đội hình hàng dọc, theo đường Hùng Vương từ hướng sông Hồng vào Hà Đông mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, dải lụa đỏ ghi dòng chữ “1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”, không biết lúc ấy cảm xúc người Thủ đô sẽ dạt dào dâng trào đến đâu?
Tuy nhiên, trước khi nhìn lên trực thăng, có lẽ cũng nên nhìn gần hơn một chút. Mà chẳng phải chuyện gì xa lạ. Hà Nội có Hồ Gươm, mấy tuần nay đã thấy không khí Đại lễ đến gần. Cỏ cây hoa lá vừa thật vừa bằng nhựa đã chen lấn vui mắt. Tối nào nhìn từ trên cao xuống cũng thấy Hồ Gươm xanh đỏ những đèn và đèn. Hai khối xi măng tô màu, một hình cuốn vở mở rộng có chữ “Nghìn năm Thăng Long” và một hình hai bàn tay đỡ quả địa cầu, na ná như tượng ở mấy khu giải trí trên Lương Sơn cũng đã sừng sững mọc lên giữa cỏ xanh gần phía đền Ngọc Sơn, như thể Đại lễ đang trước mắt. Thế mà chẳng hiểu tại sao, lại có những công trình bị “quên” như là chùa Một Cột, cũng là biểu tượng Thủ đô. Mấy tháng trước nghe nói hư hỏng, giờ chưa nghe tin tôn tạo. Rồi lại thêm những vết nứt vết vỡ ngay chỗ sân tượng đài Lý Thái Tổ… Hình như các công trình nho nhỏ, nếu tu sửa chẳng đáng là bao (hay vì chẳng đáng là bao?), lại không được lưu tâm?
Nhưng nếu chỉ thế thôi thì cũng chưa đến nỗi buồn lòng. Sáng nay đọc báo thấy có bài phỏng vấn một cụ bà tuổi 88 nhà ở ngõ Phất Lộc, tên là Nguyễn Thị Gái, hai mươi năm nay ngày nào cũng mang bánh mỳ đến nuôi tôm cá và nuôi cụ Rùa Hồ Gươm. Nếu đúng như cụ Gái nói, thì chẳng ai cho cụ Rùa ăn cả. Trước năm 1945 còn có, bây giờ thì không. Chắc quên! Khổ thân cụ Rùa. Vừa bị lưỡi câu trùm trên lưng, vừa bị đe dọa tấn công bởi lũ rùa tai đỏ, vừa bị thiếu chăm sóc lâu đến thế…
Làm thế nào để nhìn lên máy bay mà không nhớ đến cụ Rùa?
Ai cho cụ rùa ăn? |
Máy bay đúng là cũng không khó lắm nên tháng tới, chiếc máy bay đầu tiên trong số 4 chiếc Bombardier CRJ-900ER, do Hãng hàng không tư nhân Mekong Air sở hữu sẽ có mặt tại Việt Nam, như trang web của hãng này đưa tin. Tư nhân còn thế, nên vào dịp Đại lễ, việc 10 chiếc máy bay trực thăng sẽ mở đầu buổi diễu binh, diễu hành ngày 10 tháng Mười chắc chắn là chuyện chẳng có gì mà không làm được. Vào ngày đó, nhìn lên trời sẽ thấy 10 chiếc máy bay trực thăng bay đội hình hàng dọc, theo đường Hùng Vương từ hướng sông Hồng vào Hà Đông mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, dải lụa đỏ ghi dòng chữ “1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”, không biết lúc ấy cảm xúc người Thủ đô sẽ dạt dào dâng trào đến đâu?
Tuy nhiên, trước khi nhìn lên trực thăng, có lẽ cũng nên nhìn gần hơn một chút. Mà chẳng phải chuyện gì xa lạ. Hà Nội có Hồ Gươm, mấy tuần nay đã thấy không khí Đại lễ đến gần. Cỏ cây hoa lá vừa thật vừa bằng nhựa đã chen lấn vui mắt. Tối nào nhìn từ trên cao xuống cũng thấy Hồ Gươm xanh đỏ những đèn và đèn. Hai khối xi măng tô màu, một hình cuốn vở mở rộng có chữ “Nghìn năm Thăng Long” và một hình hai bàn tay đỡ quả địa cầu, na ná như tượng ở mấy khu giải trí trên Lương Sơn cũng đã sừng sững mọc lên giữa cỏ xanh gần phía đền Ngọc Sơn, như thể Đại lễ đang trước mắt. Thế mà chẳng hiểu tại sao, lại có những công trình bị “quên” như là chùa Một Cột, cũng là biểu tượng Thủ đô. Mấy tháng trước nghe nói hư hỏng, giờ chưa nghe tin tôn tạo. Rồi lại thêm những vết nứt vết vỡ ngay chỗ sân tượng đài Lý Thái Tổ… Hình như các công trình nho nhỏ, nếu tu sửa chẳng đáng là bao (hay vì chẳng đáng là bao?), lại không được lưu tâm?
Nhưng nếu chỉ thế thôi thì cũng chưa đến nỗi buồn lòng. Sáng nay đọc báo thấy có bài phỏng vấn một cụ bà tuổi 88 nhà ở ngõ Phất Lộc, tên là Nguyễn Thị Gái, hai mươi năm nay ngày nào cũng mang bánh mỳ đến nuôi tôm cá và nuôi cụ Rùa Hồ Gươm. Nếu đúng như cụ Gái nói, thì chẳng ai cho cụ Rùa ăn cả. Trước năm 1945 còn có, bây giờ thì không. Chắc quên! Khổ thân cụ Rùa. Vừa bị lưỡi câu trùm trên lưng, vừa bị đe dọa tấn công bởi lũ rùa tai đỏ, vừa bị thiếu chăm sóc lâu đến thế…
Làm thế nào để nhìn lên máy bay mà không nhớ đến cụ Rùa?
