(TT&VH Cuối tuần) - Ô hay, điều tưởng như rất hiển nhiên ấy hóa ra lại là của hiếm trong thời “loạn tạp chí” hiện nay.
Xin nói ngay, không phải Ống kính tôi không võ vẽ dăm ba tiếng Tây nhờ được học trong các trung tâm ngoại ngữ - ngành kinh doanh phát đạt, nhất là đã thấm nhuần tư tưởng “toàn cầu hóa”, “thế giới phẳng”, “tiếng Tây là chìa khóa vạn năng”... Nhưng Tây cho ra Tây, Ta cho ra Ta, “phẳng” nên là “phẳng” chứ cứ lổn nhà lổn nhổn, gập gà gập gềnh, thì khó chịu như ăn cơm lẫn phô mai, nói như các cụ ngày trước “chém cha không bằng pha tiếng”.
Điển hình nhất cho tình cảnh “cơm trộn phô mai” là đua nhau nào thì: creative, art director by, stylist by; lúc thì: photo by lúc lại photographer, khi thì trần trụi mỗi photo; chưa hết: custome, makeup, hair, model, location... Thông tin thì News, liên hệ thì Connect. Tít bài cũng nửa Tây nửa Ta, có bộ ảnh thời trang được “bin” nguyên bên cạnh... những dòng chữ Tây cho nó sang!
Nhưng thôi, những chuyện như thế cũ mèm rồi. Tuần này, Ống kính vừa cận cảnh được một cuốn tạp chí không giống thế. Cũng thời trang, cũng sành điệu như tạp chí...Tây, nhưng những người làm đã cố gắng dùng tiếng Việt một cách nhuần nhuyễn như...tiếng mẹ đẻ. Thay vì phải “độn” những tiếng Tây (không rõ sang hay là nghèo tiếng Việt), họ dùng: giám đốc sáng tạo, giám đốc nghệ thuật, chụp hình, trang điểm và tóc, người mẫu, thời trang, địa điểm.v.v... Những người ấy không phải không biết tiếng Tây đâu, giỏi nữa là đằng khác, chuyển từ tiếng Tây (những chức danh, ngành nghề không có sẵn ở ta) qua tiếng Ta như thế là chuẩn.
Tiếc (rất to) là một tờ tạp chí Việt như vậy lại có cái tên rất Tây, đi ngược hoàn toàn với chuẩn mực ngôn ngữ bên trong của nó: Style, do Nxb Thể dục Thể thao ấn hành.
Xin nói ngay, không phải Ống kính tôi không võ vẽ dăm ba tiếng Tây nhờ được học trong các trung tâm ngoại ngữ - ngành kinh doanh phát đạt, nhất là đã thấm nhuần tư tưởng “toàn cầu hóa”, “thế giới phẳng”, “tiếng Tây là chìa khóa vạn năng”... Nhưng Tây cho ra Tây, Ta cho ra Ta, “phẳng” nên là “phẳng” chứ cứ lổn nhà lổn nhổn, gập gà gập gềnh, thì khó chịu như ăn cơm lẫn phô mai, nói như các cụ ngày trước “chém cha không bằng pha tiếng”.
Điển hình nhất cho tình cảnh “cơm trộn phô mai” là đua nhau nào thì: creative, art director by, stylist by; lúc thì: photo by lúc lại photographer, khi thì trần trụi mỗi photo; chưa hết: custome, makeup, hair, model, location... Thông tin thì News, liên hệ thì Connect. Tít bài cũng nửa Tây nửa Ta, có bộ ảnh thời trang được “bin” nguyên bên cạnh... những dòng chữ Tây cho nó sang!
Nhưng thôi, những chuyện như thế cũ mèm rồi. Tuần này, Ống kính vừa cận cảnh được một cuốn tạp chí không giống thế. Cũng thời trang, cũng sành điệu như tạp chí...Tây, nhưng những người làm đã cố gắng dùng tiếng Việt một cách nhuần nhuyễn như...tiếng mẹ đẻ. Thay vì phải “độn” những tiếng Tây (không rõ sang hay là nghèo tiếng Việt), họ dùng: giám đốc sáng tạo, giám đốc nghệ thuật, chụp hình, trang điểm và tóc, người mẫu, thời trang, địa điểm.v.v... Những người ấy không phải không biết tiếng Tây đâu, giỏi nữa là đằng khác, chuyển từ tiếng Tây (những chức danh, ngành nghề không có sẵn ở ta) qua tiếng Ta như thế là chuẩn.
Tiếc (rất to) là một tờ tạp chí Việt như vậy lại có cái tên rất Tây, đi ngược hoàn toàn với chuẩn mực ngôn ngữ bên trong của nó: Style, do Nxb Thể dục Thể thao ấn hành.
P.V