Suông và hão

27/02/2010 10:46 GMT+7

(TT&VH) - 1. Ngày xuân nằm nhìn lên vách thấy con thạch sùng rình mồi. Người ta thường nhầm tưởng thạch sùng là con vật lười nhác, nhưng khi thấy nó rình mồi mới biết lúc lặng im là lúc nó làm việc căng thẳng nhất.

Nó quan sát con mồi, rón rén nhích lên đúng tầm rồi phóng cái lưỡi nhỏ xíu ra đớp. Trăm phát trăm trúng, hầu như chẳng rơi vãi bao giờ. Đó là kết quả của một cường độ tập trung cao.

Bạn hãy quan sát con kiến tha mồi, chúng lặng lẽ một mình xoay chuyển món đồ kiếm được, không mảy may nghe thấy tiếng động phát ra, nhưng hiệu quả công việc thì bao giờ cũng cao. Cả đàn kiến cùng tha mồi cũng vậy thôi, khi lặng lẽ là lúc chúng lao động cật lực. Đánh thức đồng loại bằng tín hiệu, có khi là tiếng động hoặc bằng ngôn ngữ của loài đó. Nhưng kết quả công việc lại là lao động chứ không phải là tiếng ồn hoặc những lời hô hào. Lao động là suy ngẫm và hành động, đó là sự kết hợp khăng khít của khoa học. Với động vật cấp thấp thì khoa học là bản năng, với con người là sự đúc kết từ lao động.

Nơi có lao động nghiêm túc không hẳn là nơi phát ra những tiếng hô hào ầm ĩ.


2. Có hai từ “suông” và “hão”. Thực ra hai từ này xuất phát từ người lao động khi họ chứng kiến những kẻ thích hô hào ầm ĩ, thích đánh bóng công việc mình làm bằng những từ đao to búa lớn, nhưng không có sự lao động thực chất và nghiêm túc, mà chỉ là nói suông, nói hão.

Trong suông và hão đó không có chất xám, không có kết cấu gì giá trị của lao động. Suông là thứ lời nói không đi đôi với việc làm, là nước chảy bèo trôi, là thứ nước ốc ao bèo thễnh thoãng, chẳng có gì trong đó.

Quan sát con Thạch Sùng, nhìn con kiến xoay vần với cuộc sống, người nhạy cảm có thể học được ở nó nhiều điều và ngộ ra nhiều điều về sự lao động thầm lặng. Chán nhất trên đời là lời nói suông, nói hão.

Bài và tranh minh họa:ĐỖ ĐỨC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm