(TT&VH) - Một bức ảnh khó quên đối với tôi trong kỳ SEA Games này. Đó là cảnh các cầu thủ Thái sau trận đấu “sụp đổ” trước đội Malaysia, bị loại khỏi giải đã tập hợp nhau lại, đứng cúi đầu trước cổ động viên nhà để xin lỗi. Đó là một bức ảnh xúc động và nhiều suy nghĩ...
Lâu nay, chúng ta vẫn nghĩ và tin rằng các cầu thủ bóng đá thuộc lớp “quần đùi, áo số” - ngầm định rằng họ là những người ít học, không giống với tầng lớp “quần dài, áo hộp”. Thế nhưng, cách mà các cầu thủ Thái đã làm nói lên nhiều điều lắm. Họ đã nhận thức rất rõ về “lỗi lầm” của mình (cho dù chưa chắc lỗi ấy là do họ, mà là do may rủi, do các cầu thủ Malaysia chơi hay hơn) và dám nhìn thẳng vào sự thật ấy, không hề né tránh, không hề tìm cách đổ lỗi cho người khác. Cái cách mà các cầu thủ Thái cúi đầu còn nói lên rằng họ hiểu nỗi đau của người hâm mộ là lớn đến mức nào! Sự “hiểu” ấy chỉ có được bằng sự đồng cảm với mỗi người dân (fan), coi các fan như chính mình...

Ngẫm lại chuyện người mà thấy buồn cho chuyện của ta. Tai họa do lũ lụt ta tìm cách đổ ngay cho... trời! Chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhức nhối hơn nữa. Nào là hành phi được chế biến theo cách bẩn như rác, bì heo thì chưng cất từ thịt thối; nào là hố ga không đậy nắp gây chết người, dây điện hở chập chết trẻ em... Tất cả những tai họa ấy cho mãi đến hôm nay cũng hiếm thấy có một lời xin lỗi. Địa phương nói không biết, các cơ quan có trách nhiệm thì đổ lỗi vòng quanh theo kiểu đèn cù. Điều đáng buồn hơn nữa là khi sai lầm phát sinh, báo chí và dư luận chỉ trích thì có nơi, có lúc lại cho rằng những người phê phán có dụng ý xấu, muốn phá hoại, muốn nhạo báng cán bộ có trách nhiệm?
Đức Phật dạy: “Kẻ thù nguy hiểm nhất là chính mình”. Nói một cách khác, nhìn thấy cái sai, cái kém của mình là điều thật sự khó khăn. Bác Hồ nói rằng chủ nghĩa cá nhân của con người to “như cái ba lô” nhưng vì đeo sau lưng nên không thấy, không biết. Lời của Bác thật là thâm thúy. Mỗi chúng ta đều có cái ba lô sai lầm, ích kỷ sau lưng. Ta không thấy nó nên không thể xin lỗi người khác. Vả lại, nếu sự “chịu trách nhiệm” chung đã thành một căn bệnh khó lành thì tìm cho ra cái cụ thể của sai lầm là điều nan giải. Phải chăng, vì nền giáo dục của chúng ta từng thiếu chú trọng đến những từ bắt buộc phải có về nhân cách như “xin lỗi”, “cảm ơn”, “tôi chịu trách nhiệm”..., nên khi lớn lên, không ít người đã không biết là có những từ ngữ ấy ở trên đời?
Lâu nay, chúng ta vẫn nghĩ và tin rằng các cầu thủ bóng đá thuộc lớp “quần đùi, áo số” - ngầm định rằng họ là những người ít học, không giống với tầng lớp “quần dài, áo hộp”. Thế nhưng, cách mà các cầu thủ Thái đã làm nói lên nhiều điều lắm. Họ đã nhận thức rất rõ về “lỗi lầm” của mình (cho dù chưa chắc lỗi ấy là do họ, mà là do may rủi, do các cầu thủ Malaysia chơi hay hơn) và dám nhìn thẳng vào sự thật ấy, không hề né tránh, không hề tìm cách đổ lỗi cho người khác. Cái cách mà các cầu thủ Thái cúi đầu còn nói lên rằng họ hiểu nỗi đau của người hâm mộ là lớn đến mức nào! Sự “hiểu” ấy chỉ có được bằng sự đồng cảm với mỗi người dân (fan), coi các fan như chính mình...

Hành phi được chế biến không đảm bảo. Ảnh VnExpress
Ngẫm lại chuyện người mà thấy buồn cho chuyện của ta. Tai họa do lũ lụt ta tìm cách đổ ngay cho... trời! Chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhức nhối hơn nữa. Nào là hành phi được chế biến theo cách bẩn như rác, bì heo thì chưng cất từ thịt thối; nào là hố ga không đậy nắp gây chết người, dây điện hở chập chết trẻ em... Tất cả những tai họa ấy cho mãi đến hôm nay cũng hiếm thấy có một lời xin lỗi. Địa phương nói không biết, các cơ quan có trách nhiệm thì đổ lỗi vòng quanh theo kiểu đèn cù. Điều đáng buồn hơn nữa là khi sai lầm phát sinh, báo chí và dư luận chỉ trích thì có nơi, có lúc lại cho rằng những người phê phán có dụng ý xấu, muốn phá hoại, muốn nhạo báng cán bộ có trách nhiệm?
Đức Phật dạy: “Kẻ thù nguy hiểm nhất là chính mình”. Nói một cách khác, nhìn thấy cái sai, cái kém của mình là điều thật sự khó khăn. Bác Hồ nói rằng chủ nghĩa cá nhân của con người to “như cái ba lô” nhưng vì đeo sau lưng nên không thấy, không biết. Lời của Bác thật là thâm thúy. Mỗi chúng ta đều có cái ba lô sai lầm, ích kỷ sau lưng. Ta không thấy nó nên không thể xin lỗi người khác. Vả lại, nếu sự “chịu trách nhiệm” chung đã thành một căn bệnh khó lành thì tìm cho ra cái cụ thể của sai lầm là điều nan giải. Phải chăng, vì nền giáo dục của chúng ta từng thiếu chú trọng đến những từ bắt buộc phải có về nhân cách như “xin lỗi”, “cảm ơn”, “tôi chịu trách nhiệm”..., nên khi lớn lên, không ít người đã không biết là có những từ ngữ ấy ở trên đời?
Vĩnh Thần