(TT&VH cuối tuần) - World Cup 2010 đã khép lại với màn kết được xem là “có hậu” khi vinh danh nhà vô địch mới: Tây Ban Nha. NSƯT Bảo Quốc hoàn toàn hài lòng khi sau một tháng ăn bóng đá, ngủ bóng đá, chạy sô vẫn nghĩ tới bóng đá thì đội tuyển mà ông yêu mến và ủng hộ (khi giải đấu không có đội tuyển VN) đã lên ngôi vua xứng đáng.
* Ông có hài lòng với màn trình diễn của hai đội bóng trong trận chung kết World Cup 2010 diễn ra vào đêm 12/7 vừa rồi?
- Đây xứng đáng là một trận chung kết được cả thế giới mong đợi. Thể hiện rõ nhất là nó kéo dài tới hai hiệp phụ.
*Với một trận chung kết “kinh điển”, đáng lẽ điều được chờ đợi là bàn thắng chứ không phải một trận hòa 0 - 0 đến tận những phút cuối của hiệp phụ thứ hai?
- Với tôi, bàn thắng là một phần của bóng đá, nhưng quan trọng nhất vẫn là phần trình diễn trên sân của các cầu thủ. Đây là một trận chung kết hay khi nó không diễn ra một chiều, không có sự áp đảo giữa một đội hoàn toàn trên cơ và một đội chiếu dưới. Cả Tây Ban Nha và Hà Lan đều “kẻ tám lạng, người nửa cân” và đã thể hiện một thế trận khá cân bằng, giằng co trên sân. Tây Ban Nha kiểm soát bóng nhiều hơn, gây khó khăn cho Hà Lan bằng lối đá phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn, đầy hoa mỹ. Nhưng Hà Lan cũng rất lợi hại trong những đợt phản công và cũng đã biết cách khắc chế đối thủ bằng lối đá quyết liệt, nhiều lúc chém đinh chặt sắt. Người xem thường quan tâm đến bàn thắng mà đôi khi quên diễn biến trên sân với những đường bóng đẹp mắt, những “chiêu” rất hay của cầu thủ và dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên... nhất là khi hai đội bóng có phong cách chơi khác biệt như vậy.

NSƯT Bảo Quốc
* Và cuối cùng đội chơi hay hơn đã chiến thắng…
- Đúng vậy, Tây Ban Nha chơi hay hơn và hay nhất là đội bóng hay hơn, đá đẹp hơn đã chiến thắng. Hà Lan từng nổi tiếng với lối đá tổng lực, cả đội dàn ra tấn công với tốc độ rất cao, rất đẹp mắt tạo nên nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Nhưng World Cup này Hà Lan đã chọn một hướng đi mới ngược với truyền thống đá đẹp của mình. Họ loại Brazil nhờ những chiêu “khích tướng” gây ức chế cho đối thủ, nhưng khi gặp Tây Ban Nha thì bị “gậy ông đập lưng ông”. Các cầu thủ Tây Ban Nha không sụp bẫy mà chấp nhận lối chơi rắn và tiểu xảo của Hà Lan, cứ lầm lì đá. Cuối cùng chính Hà Lan lại bị ức chế mà phạm lỗi quá nhiều dẫn đến mất người và thua cuộc. Một trận đấu kịch tính, hấp dẫn và kết quả thật mỹ mãn.
* Ngoài Cúp vô địch dành cho Tây Ban Nha, đội bóng ông ủng hộ, thì World Cup còn để lại ấn tượng gì cho ông?
- Ấn tượng nhất vẫn là chú bạch tuộc Paul, một hiện tượng thật lạ lùng. Làm sao mà một con vật không hề xem bóng đá lại dự đoán tài tình như thế. Mọi người tin Paul, mình cũng tin theo nhưng chỉ tin để vui thôi chứ tin mà dựa vào bạch tuộc để dốc túi cá độ thì không nên chút nào. Tôi nghĩ ông trời đã run rủi tạo ra “hiện tượng” Paul nhằm tạo dấu ấn đặc biệt cho vòng chung kết World Cup này, trước giờ làm gì có con bạch tuộc nào mà sau World Cup nổi tiếng hơn các siêu sao chứ.
Thứ hai là sự xích lại gần nhau của các nền bóng đá. Ghana chỉ cần hên một chút xíu nữa thôi, quả 11m chỉ cần nhích xuống chút xíu thôi là một đội bóng châu Phi đã có tên trong 4 đội mạnh nhất rồi. Châu Á với Nhật Bản và Hàn Quốc đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. Bóng đá châu Á và châu Phi sẽ còn tiếp tục tiến bộ nữa mà tương lai không xa là World Cup 2014, có thể họ sẽ làm châu Âu và Nam Mỹ phải dè chừng.
Và Pele cũng lần đầu tiên đoán trúng tên nhà vô địch, tạm thời xóa được cái dớp “vua dự đoán… ngược” cũng như người Tây Ban Nha nối tiếp thành công của EURO 2008, lên ngôi tại World Cup 2010 đã xóa được cái dớp “vua vòng loại” của mình. Cũng cần phải cám ơn Nam Phi, chủ nhà của vòng chung kết World Cup 2010, họ đã hoàn thành rất tốt vai trò của người chủ nhà để có một World Cup thành công, giàu cảm xúc như thế.
* Cám ơn ông, hẹn gặp ông sau chầu cà phê bóng đá “hậu” World Cup!
* Ông có hài lòng với màn trình diễn của hai đội bóng trong trận chung kết World Cup 2010 diễn ra vào đêm 12/7 vừa rồi?
- Đây xứng đáng là một trận chung kết được cả thế giới mong đợi. Thể hiện rõ nhất là nó kéo dài tới hai hiệp phụ.
*Với một trận chung kết “kinh điển”, đáng lẽ điều được chờ đợi là bàn thắng chứ không phải một trận hòa 0 - 0 đến tận những phút cuối của hiệp phụ thứ hai?
- Với tôi, bàn thắng là một phần của bóng đá, nhưng quan trọng nhất vẫn là phần trình diễn trên sân của các cầu thủ. Đây là một trận chung kết hay khi nó không diễn ra một chiều, không có sự áp đảo giữa một đội hoàn toàn trên cơ và một đội chiếu dưới. Cả Tây Ban Nha và Hà Lan đều “kẻ tám lạng, người nửa cân” và đã thể hiện một thế trận khá cân bằng, giằng co trên sân. Tây Ban Nha kiểm soát bóng nhiều hơn, gây khó khăn cho Hà Lan bằng lối đá phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn, đầy hoa mỹ. Nhưng Hà Lan cũng rất lợi hại trong những đợt phản công và cũng đã biết cách khắc chế đối thủ bằng lối đá quyết liệt, nhiều lúc chém đinh chặt sắt. Người xem thường quan tâm đến bàn thắng mà đôi khi quên diễn biến trên sân với những đường bóng đẹp mắt, những “chiêu” rất hay của cầu thủ và dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên... nhất là khi hai đội bóng có phong cách chơi khác biệt như vậy.

NSƯT Bảo Quốc
- Đúng vậy, Tây Ban Nha chơi hay hơn và hay nhất là đội bóng hay hơn, đá đẹp hơn đã chiến thắng. Hà Lan từng nổi tiếng với lối đá tổng lực, cả đội dàn ra tấn công với tốc độ rất cao, rất đẹp mắt tạo nên nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Nhưng World Cup này Hà Lan đã chọn một hướng đi mới ngược với truyền thống đá đẹp của mình. Họ loại Brazil nhờ những chiêu “khích tướng” gây ức chế cho đối thủ, nhưng khi gặp Tây Ban Nha thì bị “gậy ông đập lưng ông”. Các cầu thủ Tây Ban Nha không sụp bẫy mà chấp nhận lối chơi rắn và tiểu xảo của Hà Lan, cứ lầm lì đá. Cuối cùng chính Hà Lan lại bị ức chế mà phạm lỗi quá nhiều dẫn đến mất người và thua cuộc. Một trận đấu kịch tính, hấp dẫn và kết quả thật mỹ mãn.
* Ngoài Cúp vô địch dành cho Tây Ban Nha, đội bóng ông ủng hộ, thì World Cup còn để lại ấn tượng gì cho ông?
- Ấn tượng nhất vẫn là chú bạch tuộc Paul, một hiện tượng thật lạ lùng. Làm sao mà một con vật không hề xem bóng đá lại dự đoán tài tình như thế. Mọi người tin Paul, mình cũng tin theo nhưng chỉ tin để vui thôi chứ tin mà dựa vào bạch tuộc để dốc túi cá độ thì không nên chút nào. Tôi nghĩ ông trời đã run rủi tạo ra “hiện tượng” Paul nhằm tạo dấu ấn đặc biệt cho vòng chung kết World Cup này, trước giờ làm gì có con bạch tuộc nào mà sau World Cup nổi tiếng hơn các siêu sao chứ.
Thứ hai là sự xích lại gần nhau của các nền bóng đá. Ghana chỉ cần hên một chút xíu nữa thôi, quả 11m chỉ cần nhích xuống chút xíu thôi là một đội bóng châu Phi đã có tên trong 4 đội mạnh nhất rồi. Châu Á với Nhật Bản và Hàn Quốc đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. Bóng đá châu Á và châu Phi sẽ còn tiếp tục tiến bộ nữa mà tương lai không xa là World Cup 2014, có thể họ sẽ làm châu Âu và Nam Mỹ phải dè chừng.
Và Pele cũng lần đầu tiên đoán trúng tên nhà vô địch, tạm thời xóa được cái dớp “vua dự đoán… ngược” cũng như người Tây Ban Nha nối tiếp thành công của EURO 2008, lên ngôi tại World Cup 2010 đã xóa được cái dớp “vua vòng loại” của mình. Cũng cần phải cám ơn Nam Phi, chủ nhà của vòng chung kết World Cup 2010, họ đã hoàn thành rất tốt vai trò của người chủ nhà để có một World Cup thành công, giàu cảm xúc như thế.
* Cám ơn ông, hẹn gặp ông sau chầu cà phê bóng đá “hậu” World Cup!
Cà phê bóng đá