World Cup 2010

NSƯT Chí Trung: Cứ thích đội nào thì đội ấy lập tức bị loại

12/07/2010 12:38 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Là cổ động viên cuồng nhiệt của đội tuyển Anh, thế nhưng việc đội bóng xứ sương mù sớm bị loại đã khiến NSƯT Chí Trung khá vất vả trong việc lựa chọn cho mình một đội tuyển khác để ngóng theo và cổ vũ.

Mùa Worldcup, sân khấu trên cả nước gần như đóng băng. Vậy mà NSƯT Chí Trung không có may mắn được nằm khểnh xem bóng đá như các đồng nghiệp của mình. Là trưởng đoàn 2 của Nhà hát kịch Tuổi trẻ, việc lo thu xếp kế hoạch biểu diễn khi World Cup 2010 chấm dứt khiến anh vẫn phải đôn đáo xuôi ngược Bắc Nam, lúc Đà Nẵng, Vũng Tàu, khi Quảng Ninh, Móng Cái...

Đi thì đi như vậy, Chí Trung vẫn nhất định dành thời gian theo dõi World Cup tới cùng. Như tiết lộ của anh, từ đầu giải, Chí Trung chỉ bỏ đúng 2 trận không hấp dẫn. Còn lại, nếu đi công tác, anh thức đêm ngồi xem ở khách sạn. Cho dù, với Chí Trung, xem bóng đá ở khách sạn 5 sao cũng không thể bằng được được nhà mình. Bởi, một trận đấu hay thì phải reo hò tới khản giọng. Mà ở nhà mình, anh là vua: có thể ung dung hò hét và mặc sức bình luận mà không sợ ảnh hưởng tới lỗ tai ai.
 
NSƯT Chí Trung kể:

- May hơn nhiều người khác, bà xã tôi (NSƯT Ngọc Huyền- TT&VH) cũng mê bóng đá chẳng kém gì chồng (cười). Rồi Hè này, 2 cháu nhà tôi đang đi du học cũng về thăm nhà nữa. Những hôm không phải đi xuống tỉnh khác, 4 người vẫn thức đêm xem cùng nhau. Tất nhiên là như cái chợ vỡ, mỗi khi có bàn thắng. Rồi, có cả những tranh cãi qua lại nữa, vì nhiều lần cả nhà chia làm đôi, cổ vũ cho 2 đội trên sân. Nhưng xem bóng đá phải là như thế.

* Vậy, với anh, World Cup năm nay có hấp dẫn về chất lượng không?

- Hấp dẫn thì có. Nhưng năm nay tôi gặp một đen đủi đặc biệt: Cứ thích đội nào thì đội ấy lập tức bị loại ngay. Thông thường, sau đội tuyển Anh, tôi thích đội tuyển Pháp. Khổ nỗi, Pháp còn bị loại trước Anh 2 vòng. Vậy là vào vòng tứ kết, tôi lại chọn đội “ruột” của mình là Brazil. Rồi khi Brazil bị Hà Lan loại, tôi đành “chấm” Argentina vậy. Khổ nỗi ngay ngày hôm sau, gặp đội tuyển Đức, đội bóng của Maradona cũng không “thọ”được thêm (cười).

Cứ phải xoay như chong chóng để chọn lựa như thế, kể ra cũng... buồn. Nhưng, xem một giải đấu mà không có đội bóng nào mình yêu thích thì khác gì nhai cơm nguội đâu

*Nhưng Tây Ban Nha cũng là một đội bóng có lối đá kĩ thuật và rất đẹp mắt, tại sao anh không ưng?

- Tây Ban Nha cũng hay, nhưng chưa đồng đều, nhiều trận tỏ ra khá phập phù. Mà nói chung, ở các giải đấu cấp CLB của châu Âu, các đội bóng đến từ Anh và Tây Ban Nha luôn kình địch với nhau từ rất lâu và có nhiều duyên nợ. Vốn là CĐV trung thành của bóng đá Anh, tôi khó “mở lòng” ra để thích Tây Ban Nha được (cười).

*Anh có buồn lắm không khi các đội bóng mình thích cứ nối nhau ra đi một cách “đầy dang dở” như thế?

- Có buồn, nhưng tôi nghĩ đó là điều tất yếu thôi. Với tôi, các đội tuyển Anh, Brazil, Argentina... vẫn là biểu tượng của bóng đá đẹp và giàu tính kĩ thuật. Mà theo đuổi lối đá kiểu nghệ sĩ như thế thì “chết” cũng dễ hiểu. Nghệ sĩ, cho nên họ có thể thăng hoa và biểu diễn khi gặp một đội bóng mạnh, nhưng lại có thể “chết” rất nhanh khi gặp một đối thủ yếu nhưng thực dụng, có chuẩn bị nghiên cứu kĩ lưỡng và chờ cơ hội để “tiêu diệt” mình. Nói thật, trong đời sống, những anh có máu nghệ sĩ cũng dễ gặp vận đen khi làm kinh doanh lắm...

*Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Cúc Đường

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm