(TT&VH) - “Em đã yêu anh bao mùa nắng/Em đã yêu anh bao mùa mưa/ Yêu trong nỗi đau tình cờ…”. Nỗi đau không tình cờ. Bốn năm trước, Mannschaft mới mẻ dưới sự dẫn dắt của Klinsi đi đến trận bán kết với người Italia, để rồi chứng kiến họ đăng quang ở trận đấu sau cùng.
Hai năm sau, Mannschaft của Loew tiến thêm một bước đến trận đấu thứ 7 của Euro, nhưng cũng thất thủ bởi Tây Ban Nha. Và giờ, một lần nữa, các đấu sĩ Tây Ban Nha lại đâm thêm một nhát chí tử vào vết thương cũ còn chưa lành sẹo của các chàng trai trẻ. 
Vũ điệu flamenco nóng bỏng và quyến rũ đã khiến tấm thảm mơ ước của người Đức thành dang dở, nhưng tình yêu của người hâm mộ thì không thay đổi. Sau thất bại, cũng có nhiều fan cay đắng, buồn bã, thất vọng, có người đã khóc, khóc nhiều. Nhưng kỳ lạ làm sao, tôi không hề thấy một lời oán thán, trách cứ từ họ. Họ buồn nhưng ngay lập tức lấy lại niềm tin cho một khát vọng mới.
Đêm nay, Mannschaft sẽ còn một trận đấu với
Sau mỗi trận đấu của Đức, bao giờ tôi cũng nhận được rất nhiều tin nhắn, chia vui hoặc chia buồn. Có lẽ tại tôi gắn liền với một tình yêu bền bỉ với Đức nên những người thân và bạn bè tôi, vì thế mà cũng dõi theo hành trình của Mannschaft. Trong họ, có nhiều người không hề thích bóng đá, có người thích nhưng không thích tuyển Đức nhưng đều cổ vũ cho xe tăng. Tôi hiểu rằng, với họ, Mannschaft có thắng hay không chẳng quan trọng, họ chỉ không muốn Mannschaft thua vì sợ tôi buồn. Và điều đó biến tôi thành người Hạnh phúc và Giàu có.
Xin dành đoản khúc này gửi lời tri ân đến các bạn. Rằng họ đã cho tôi thật nhiều. Còn điều gì ý nghĩa hơn trên cuộc đời này, khi ta được yêu thương? Khi bên ta là những người bạn, có thể không bên cạnh ta những lúc vui, nhưng sẵn sàng cho ta mượn bờ vai để khóc?
Đoàn Ngọc Thu