Chỉ một chút cay cú thôi, chứ Van Persie không sút vào cái biển quảng cáo nào, không làu bàu chửi thề như thói quen. Ở một vị trí không xa ngay đằng sau cầu môn, ai cũng có thể thấy rõ.
Nếu không nhầm, cả trận đấu với Uruguay, Van Persie không có một cú sút thực sự nào. Nhưng anh vẫn là một mắt xích trong chuỗi các pha phối hợp đan bóng ngắn và có xu hướng mở rộng ra khắp mặt sân. Van Persie còn làm nền cho Sneijder, để tiền vệ kiến tạo tỏa sáng. Bàn thắng của Schneider, cú cứa lòng trong chân phải, cũng có dấu giày của Van Persie với cú tỉa bóng sang bên cánh trái, ngay đầu vòng cấm.
Chủ nghĩa cá nhân chưa bao giờ và sẽ không bao giờ phai tàn trong con người các cầu thủ Hà Lan nói chung và Van Persie nói riêng. Người ta vẫn phát hiện ra vài chuyện cho thấy giữa Van Persie và Sneijder có sự đố kị. Nhưng họ đủ khôn ngoan để hiểu, rằng chính bản thân họ cũng đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử: là thế hệ cầu thủ thứ hai của bóng đá Hà Lan được chơi một trận chung kết World Cup (sau thế hệ của Johan Cruyff).
Đam mê tấn công cũng luôn là một sự thôi thúc bất cứ người Hà Lan nào. Nhưng Hà Lan bay là một cái gì đó chỉ có trong quá khứ, khi bóng đá còn ít toan tính và các đội bóng chưa phòng ngự triệt để. Họ cần và đã có một sự thay đổi đáng kể ở cách chơi và cách tiếp cận trận đấu.
Nếu như trước kia, Hà Lan đã phải trả giá rất nhiều lần cho cách chơi như được mặc định là họ sẽ tấn công trối chết ngay từ đầu trận đấu mà không mang lại giá trị hiệu quả, thì giờ đây Hà Lan của HLV Bert van Marwijk đã biết chọn thời điểm để tấn công chính xác nhất.
CĐV Hà Lan |
Nếu như trong những phút đầu tiên của hiệp hai quyết định, Sneijder bị đeo bám gắt gao, luôn có trên 1 cầu thủ Uruguay áp sát, buộc số 10 của Hà Lan phải chuyền ngang nhiều hơn và đôi lần đánh mất bóng, thì sau đấy, anh lại khá rảnh chân và tự do di chuyển.
Và khi Uruguay lại tiếp tục dồn lên trong sự vội vã để kiếm tìm thì Hà Lan cũng chỉ cần sử dụng 3-4 vị trí để dâng cao trực tiếp tấn công. Chừng đó là đủ để họ tạo ra các pha 4 đánh 4 hoặc ít hơn. Robben ghi bàn, nâng tỉ số lên 3-1 khi anh chỉ bị 1 cầu thủ đeo bám dù tiền đạo cánh trái của Hà Lan lúc đó đã đứng đối diện với khung thành ở khoảng cách 7-8m.
Hà Lan xưa nay vẫn là một đội bóng sử dụng nhiều những đường chuyền chọc khe chéo, vặn lưng đối phương để các cầu thủ băng xuống tận dụng tốc độ đoạn ngắn. Họ cũng cần nhiều khoảng trống và hay tấn công hết chiều ngang mặt sân.
Bert van Marwijk không phải là người nổi tiếng với những triết lý hay khám phá, càng không phải là biểu tượng của bóng đá Hà Lan. Nhưng sự thay đổi của ông giờ chỉ còn cách 1 bước chân nữa là đưa bóng đá đất nước này lên tới đỉnh cao của thế giới.
Phạm Tấn
