(TT&VH) - So với 4 trận đấu tứ kết giàu kịch tính và nhiều màu sắc thì trận bán kết 1 giữa Hà Lan và Uruguay là một trận đấu tẻ nhạt cho dù có tới 5 bàn thắng. Nhưng chẳng lẽ bán kết kém tứ kết. Có lẽ chỉ có hai cú sút xa của hai thủ quân là có vẻ đẹp có thể sánh với vẻ đẹp da dạng mà 4 trận tứ kết đem lại.
Phút 18, nhóm 3 người phối hợp tam giác ở trung lộ. Đương nhiên phải có “bộ não” Sneijder trong pha phối hợp nhịp nhàng ấy, bóng được nhả ngang cho van Bronckhorst cách khung thành Uruguay 35m. Có thể vì Muslera còn quá trẻ (sinh năm 1986) nên nghĩ rằng lão “Khotabit” ấy đã 35 làm gì được mình ở cự ly ấy. Một chút thiếu cảnh giác, một chút sai sót về vị trí của thủ môn trẻ đã không lọt qua con mắt kimh nghiệm của thủ quân Hà Lan. Van Bronckhorst đã để lại dấu ấn không chỉ ở World Cup mà ở cả cuộc đời cầu thủ hơi bị dài của mình một kiệt tác. Cú sút bằng mu chính diện rất cơ bản không lai má ngoài, cạnh trong, bóng không “bay” không lắc nhưng hướng đi quá chuẩn (góc cao khung thành). Với sức bật của tuổi trẻ, Muslera tung người kết cỡ nhưng cũng chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay vào bóng ... hình ảnh Muslera bay trên không gian chỉ tô điểm thêm cho bàn thắng của van Bronckhorst mà thôi.
31 tuổi đời, trải qua nhiều vinh quang (với Villarreal và Aletico Madrid) và cay đắng (“nhà hát của những giấc mơ” không thừa nhận tài năng của anh). Nhưng Forlan không thể hiểu tại sao mình lại cô đơn đến thế, trong trận đấu quan trọng nhất trong đời. Forlan tranh cướp bóng, Forlan phân phối bóng, chạy chỗ, làm tường ...Anh miệt mài làm tốt mọi việc nhưng khi ngước lên phía trước chẳng thấy Suarez đâu. Cho tới phút 41 của trận bán kết, Forlan đã có 3 bàn thắng đều bằng chân phải (phạt đền và sút xa trận gặp Nam Phi, sút phạt hàng rào trận gặp Ghana). Mathijsen khóa chặt hướng bên phải, Forlan chuyển hướng sang trái, nghiêng người “chém” quả mu lai cạnh trong. Giây phút ấy không biết anh có thầm cám ơn trái bóng Jabulani không. Khi “nó” vút đi và lắc dữ dội như thể vui mừng vì được Forlan chạm vào. Stekelenburg xuất sắc trước cú cứa lòng của Kaka nhưng lần này thì chịu.
Một sự trùng hợp thú vị, hai cú “đại bác” đều được thực bằng chân trái của hai thủ quân. Cả hai đều sút bóng sống và làm chủ tình huống nên có ý đò rõ rệt khi sút bóng. Trước đó Muntari (Ghana) còn thực hiện được cú sút ở cự ly xa hơn(khoảng 40m). Lúc đó là phút bù giờ hiệp 1 trong trận tứ kết gặp Uruguay. Muntari không có đồng đội hỗ trợ, không làm chủ được tình huống, gạt bóng sang trái sút “đại” (bóng đá “phủi” gọi thế). Cú sút bừa của Muntari chui vào khe rất nhỏ giữa đồng đội và hậu vệ Uruguay nên Muslera không thể nhì thấy hướng bóng, thủ môn trẻ chỉ biết bay theo phản xạ một cách vô vọng.
Nếu xét thêm những đường cong đẹp do Jabulani vẽ lên không trung từ những đôi chân ma thuật đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản... thì Jabulani đâu có tệ như người ta nghĩ khi World Cúp bắt đầu.
Jabulani đỏng đảnh nhưng vẫn đáng yêu.
Phút 18, nhóm 3 người phối hợp tam giác ở trung lộ. Đương nhiên phải có “bộ não” Sneijder trong pha phối hợp nhịp nhàng ấy, bóng được nhả ngang cho van Bronckhorst cách khung thành Uruguay 35m. Có thể vì Muslera còn quá trẻ (sinh năm 1986) nên nghĩ rằng lão “Khotabit” ấy đã 35 làm gì được mình ở cự ly ấy. Một chút thiếu cảnh giác, một chút sai sót về vị trí của thủ môn trẻ đã không lọt qua con mắt kimh nghiệm của thủ quân Hà Lan. Van Bronckhorst đã để lại dấu ấn không chỉ ở World Cup mà ở cả cuộc đời cầu thủ hơi bị dài của mình một kiệt tác. Cú sút bằng mu chính diện rất cơ bản không lai má ngoài, cạnh trong, bóng không “bay” không lắc nhưng hướng đi quá chuẩn (góc cao khung thành). Với sức bật của tuổi trẻ, Muslera tung người kết cỡ nhưng cũng chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay vào bóng ... hình ảnh Muslera bay trên không gian chỉ tô điểm thêm cho bàn thắng của van Bronckhorst mà thôi.31 tuổi đời, trải qua nhiều vinh quang (với Villarreal và Aletico Madrid) và cay đắng (“nhà hát của những giấc mơ” không thừa nhận tài năng của anh). Nhưng Forlan không thể hiểu tại sao mình lại cô đơn đến thế, trong trận đấu quan trọng nhất trong đời. Forlan tranh cướp bóng, Forlan phân phối bóng, chạy chỗ, làm tường ...Anh miệt mài làm tốt mọi việc nhưng khi ngước lên phía trước chẳng thấy Suarez đâu. Cho tới phút 41 của trận bán kết, Forlan đã có 3 bàn thắng đều bằng chân phải (phạt đền và sút xa trận gặp Nam Phi, sút phạt hàng rào trận gặp Ghana). Mathijsen khóa chặt hướng bên phải, Forlan chuyển hướng sang trái, nghiêng người “chém” quả mu lai cạnh trong. Giây phút ấy không biết anh có thầm cám ơn trái bóng Jabulani không. Khi “nó” vút đi và lắc dữ dội như thể vui mừng vì được Forlan chạm vào. Stekelenburg xuất sắc trước cú cứa lòng của Kaka nhưng lần này thì chịu.
Một sự trùng hợp thú vị, hai cú “đại bác” đều được thực bằng chân trái của hai thủ quân. Cả hai đều sút bóng sống và làm chủ tình huống nên có ý đò rõ rệt khi sút bóng. Trước đó Muntari (Ghana) còn thực hiện được cú sút ở cự ly xa hơn(khoảng 40m). Lúc đó là phút bù giờ hiệp 1 trong trận tứ kết gặp Uruguay. Muntari không có đồng đội hỗ trợ, không làm chủ được tình huống, gạt bóng sang trái sút “đại” (bóng đá “phủi” gọi thế). Cú sút bừa của Muntari chui vào khe rất nhỏ giữa đồng đội và hậu vệ Uruguay nên Muslera không thể nhì thấy hướng bóng, thủ môn trẻ chỉ biết bay theo phản xạ một cách vô vọng.
Nếu xét thêm những đường cong đẹp do Jabulani vẽ lên không trung từ những đôi chân ma thuật đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản... thì Jabulani đâu có tệ như người ta nghĩ khi World Cúp bắt đầu.
Jabulani đỏng đảnh nhưng vẫn đáng yêu.
Đặng Gia Mẫn