(TT&VH) - Nếu bạn là người của một quốc gia nằm trong danh sách 32 đội bóng tham dự World Cup, bạn sẽ là fan của đội bóng đó, không thể khác được.
Giả dụ nếu bạn là người Bắc Triều Tiên, bạn có mơ đội bóng mình vô địch World Cup không? Có chứ, cho dù đó là một giấc mơ viển vông, ít nhất ở thời điểm hiện tại. Rất có thể cả cuộc đời một người hâm mộ, không một lần được chứng kiến sự lên ngôi của đội bóng mình yêu thích, có vì vậy mà bạn oán đội bóng hay bớt yêu họ không? Tôi dám chắc là không đâu! Không có nhiều fan đội Đức (trừ người Đức). Người ta thích sự hào hoa của các nghệ sĩ sân cỏ như Brazil, Argentina, cái đẹp trai đồng đều và những cá nhân đặc biệt của Italia, Pháp, TBN, BĐN thậm chí cả Roger Milla của Cameroon... Rất nhiều người, (mà đa số) không được chứng kiến Ger Muller, thậm chí cả Franz Beckenbauer thi đấu, nên với một tuyển Đức lừ lừ như xe tăng, mà cứ chiến thắng, họ cảm thấy bất công.
Nhiều người cho rằng, World Cup sẽ “chán” nếu cứ mãi rơi về tay những đội từng đoạt cúp (hẳn là họ sẽ không nói vậy nếu Brazil lên ngôi lần 6). Có người lại quan điểm: “rất công bằng” nếu Hà Lan hay TBN đăng quang vì... họ chưa lần nào đăng quang! Tư duy này chắc chắn thuộc về những người làm công tác thi đua đoàn thể, nhiễm sâu tư tưởng cào bằng, ban phát và đưa nó vào bóng đá.
Người Việt chúng ta có tính thương người và cả nể. Nếu không phải fan ruột một đội bóng nào thì có xu hướng ủng hộ đội yếu, cũng đồng nghĩa là có đôi chút kỳ thị kẻ mạnh. Nhưng, Mannschaft của tôi chả có lỗi gì nếu trong lịch sử 17 mùa World Cup (1 mùa bị cấm tham dự) vào chung kết 7 lần, 3 lần vô địch, thêm 4 lần nữa ở top 4 đội mạnh nhất (3 lần hạng 3 và 1 lần hạng 4). Càng không có lỗi, nếu họ tiếp tục giành thêm những chiến thắng.
Tôi yêu đội quân ấy, không phải vì bảng thành tích oai hùng của họ. Tôi yêu cách họ vượt qua khó khăn, tôi yêu tinh thần thi đấu đến giây phút cuối cùng. Các cầu thủ Đức có thể buồn sau một trận thua, sau một bàn thua nhưng họ không bạc nhược, không buông xuôi... Họ chiến đấu đến cùng, và tự tin để làm lại từ đầu. Đó là bài học lớn mà tôi học được ở họ.
Người ta thường hay đo đếm thành tích, mà quên mất rằng, cách thể hiện của đội tuyển mình yêu quý mới là điều quan trọng nhất đối với người hâm mộ. Là fan của Mannschaft, tôi đã buồn biết mấy khi Đức dừng chân ở tứ kết 1994 sau trận thua Bulgaria, tôi đã thực sự đớn đau với trận thua Croatia 0-3 ở tứ kết 1998. Bốn năm sau đó, dù Mannschaft vào đến trận cuối và giành chức Á quân, nhưng tôi không hề vui với cách trình diễn nghèo nàn và thiếu phong độ và của “xe tăng”.
Nhưng trên sân cỏ Nam Phi lần này, Mannschaft đã thuyết phục, quyến rũ cả những người chưa bao giờ thích họ. Người hâm mộ đã thật hãnh diện, thật mãn nguyện với sự biến ảo tuyệt vời của đại bàng sông Rhein. Và với cái cách chiến thắng Anh, loại Argentina, thì với fan, Mannschaft đã vô địch rồi!
Suy cho cùng, thứ hạng tôn vinh trong lòng tình yêu mới là vĩnh cửu, còn thứ hạng ngoài đời, có nghĩa lý gì đâu?
Đoàn Ngọc Thu