(TT&VH) - Luis Suarez, với “Bàn tay của Chúa”, đã đưa Uruguay vào tới bán kết World Cup lần đầu tiên sau 40 năm. Vẫn còn đó một Diego Forlan soi sáng ở tuyến đầu, nhưng khát vọng vào tới trận chung kết sau 60 năm của “La Celeste” sẽ phải đặt rất nhiều vào đôi tay chắc chắn của thủ môn trẻ Fernando Muslera.
Trưởng thành từ cơn ác mộng Olimpico
Khi chứng kiến Muslera vững vàng trong khung thành của đội tuyển Uruguay ở World Cup 2010, có ai còn nhớ đến một buổi tối kinh hoàng của anh ở sân Olimpico, thủ đô Roma, cách đây gần 3 năm? Đó là hôm 7/10/2007, khi Muslera lần đầu được bắt chính cho Lazio ở một trận đấu lớn, gặp Milan tại Serie A. Những gì đã xảy ra chỉ là ác mộng. Chàng thủ môn tội nghiệp, khi đó mới 21 tuổi và vừa đến Lazio được 2 tháng, đã chơi như một gã hề, gây ra 2 quả penalty, mắc sai lầm trong tất cả 5 bàn thua trong trận Lazio đại bại 1-5 ngay trên sân nhà, trong đó 2 lần để Gilardino và Kaka “xâu kim” dễ dàng và một từ cú “rót dầu” từ 30m của Ambrosini.
Đó tưởng như là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Muslera ở sân Olimpico, bởi không chỉ đội bóng rất giận dữ và mất hết niềm tin vào anh, mà với bản thân thủ môn này, vượt qua được thời điểm tồi tệ đó cũng là điều không dễ. Trước trận gặp Milan, Muslera đã bắt 4 trận cho Lazio và đúng lúc sự tự tin lên cao nhất, thì anh lại đánh mất tất cả. Sau trận ấy, anh phải ngồi dự bị cả mùa cho lão tướng 41 tuổi Marco Balotta, cũng như hơn một nửa mùa giải sau đó cho thủ môn mới đến từ River Plate, Pablo Carrizo. Nhưng sức chiến đấu của Muslera mãnh liệt hơn người ta tưởng. Tận dụng sự xích mích giữa Carrizo và ban huấn luyện Lazio, Muslera đã trở lại bắt chính từ tháng 2/2009 và không chịu trở lại ghế dự bị thêm bất cứ lần nào nữa, đồng thời đá văng Carrizo sang tận… Zaragoza ở xứ bò tót.
Trên đường trở thành số 1
Phong độ ấn tượng của Muslera giúp anh được gọi vào đội tuyển Uruguay lần đầu vào tháng 10/2009, và kể từ đó, anh cũng không để cho đối thủ cạnh tranh nào vượt qua mình. Thậm chí, giờ đây, thủ môn sinh năm 1986 (trẻ nhất trong số các thủ môn chính của 4 đội vào bán kết) này còn đang là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2010. Neuer chơi rất ấn tượng, Casillas vẫn danh bất hư truyền, trong khi Stekelenburg làm nản lòng các chân sút Brazil, nhưng Muslera mới là đôi găng đáng nể nhất sau khi cản được 2 quả penalty ở loạt luân lưu với Ghana. Từ đầu giải, anh cũng mới chỉ để thua 2 bàn, thành tích sánh ngang với Neuer và Casillas, trong khi hàng thủ của Uruguay rõ ràng không thể sánh với Đức hay Tây Ban Nha.
Dù vậy, cũng phải thừa nhận rằng trên đường vào bán kết, Uruguay không gặp phải những đối thủ lớn thực sự. Hôm nay sẽ là đối thủ lớn đầu tiên, Hà Lan, và thách thức sẽ bằng tất cả các trận trước đó cộng lại. Thách thức đó còn lớn hơn nữa khi Uruguay sẽ phải chơi phòng ngự vì tuyến trên đã không còn Suarez, cầu thủ Uruguay hiểu nhất về bóng đá Hà Lan. Nhưng sau những gì đã phải trải qua ở Olimpico ngày nào, sau cảm giác phải đối mặt với quả penalty của Gyan Asamoah ở phút 120 cách đây vài ngày, liệu còn gì có thể làm Muslera sợ hãi nữa đây? Nếu vượt qua được “ải” này, anh sẽ là số 1.
Một điều nữa phải thừa nhận, là nếu không có đôi tay của Luis Suarez ở phút chót trận gặp Ghana, Muslera đã không có cơ hội ngày hôm nay. Xà ngang đã cứu Muslera ở cú sút penalty sấm sét của Gyan, cũng như cột dọc đã đỡ hộ anh cú sút phạt láu cá của Park Chu-young ở trận gặp Hàn Quốc tại vòng 1/8. Nhưng may mắn là một phần của cuộc sống và của bóng đá, và như người ta thường nói, may mắn chỉ đến với những ai tin tưởng vào nó. Muslera là một người như thế, bởi trước hết, anh tin vào khả năng của mình.
Trưởng thành từ cơn ác mộng Olimpico
Khi chứng kiến Muslera vững vàng trong khung thành của đội tuyển Uruguay ở World Cup 2010, có ai còn nhớ đến một buổi tối kinh hoàng của anh ở sân Olimpico, thủ đô Roma, cách đây gần 3 năm? Đó là hôm 7/10/2007, khi Muslera lần đầu được bắt chính cho Lazio ở một trận đấu lớn, gặp Milan tại Serie A. Những gì đã xảy ra chỉ là ác mộng. Chàng thủ môn tội nghiệp, khi đó mới 21 tuổi và vừa đến Lazio được 2 tháng, đã chơi như một gã hề, gây ra 2 quả penalty, mắc sai lầm trong tất cả 5 bàn thua trong trận Lazio đại bại 1-5 ngay trên sân nhà, trong đó 2 lần để Gilardino và Kaka “xâu kim” dễ dàng và một từ cú “rót dầu” từ 30m của Ambrosini.
![]() Muslera là chỗ dựa đáng tin cậy của hàng thủ Uruguay - Ảnh Getty |
Trên đường trở thành số 1
Phong độ ấn tượng của Muslera giúp anh được gọi vào đội tuyển Uruguay lần đầu vào tháng 10/2009, và kể từ đó, anh cũng không để cho đối thủ cạnh tranh nào vượt qua mình. Thậm chí, giờ đây, thủ môn sinh năm 1986 (trẻ nhất trong số các thủ môn chính của 4 đội vào bán kết) này còn đang là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2010. Neuer chơi rất ấn tượng, Casillas vẫn danh bất hư truyền, trong khi Stekelenburg làm nản lòng các chân sút Brazil, nhưng Muslera mới là đôi găng đáng nể nhất sau khi cản được 2 quả penalty ở loạt luân lưu với Ghana. Từ đầu giải, anh cũng mới chỉ để thua 2 bàn, thành tích sánh ngang với Neuer và Casillas, trong khi hàng thủ của Uruguay rõ ràng không thể sánh với Đức hay Tây Ban Nha.
Dù vậy, cũng phải thừa nhận rằng trên đường vào bán kết, Uruguay không gặp phải những đối thủ lớn thực sự. Hôm nay sẽ là đối thủ lớn đầu tiên, Hà Lan, và thách thức sẽ bằng tất cả các trận trước đó cộng lại. Thách thức đó còn lớn hơn nữa khi Uruguay sẽ phải chơi phòng ngự vì tuyến trên đã không còn Suarez, cầu thủ Uruguay hiểu nhất về bóng đá Hà Lan. Nhưng sau những gì đã phải trải qua ở Olimpico ngày nào, sau cảm giác phải đối mặt với quả penalty của Gyan Asamoah ở phút 120 cách đây vài ngày, liệu còn gì có thể làm Muslera sợ hãi nữa đây? Nếu vượt qua được “ải” này, anh sẽ là số 1.
Một điều nữa phải thừa nhận, là nếu không có đôi tay của Luis Suarez ở phút chót trận gặp Ghana, Muslera đã không có cơ hội ngày hôm nay. Xà ngang đã cứu Muslera ở cú sút penalty sấm sét của Gyan, cũng như cột dọc đã đỡ hộ anh cú sút phạt láu cá của Park Chu-young ở trận gặp Hàn Quốc tại vòng 1/8. Nhưng may mắn là một phần của cuộc sống và của bóng đá, và như người ta thường nói, may mắn chỉ đến với những ai tin tưởng vào nó. Muslera là một người như thế, bởi trước hết, anh tin vào khả năng của mình.
Vĩnh Nguyên
