World Cup 2010

Bản Tang go cuối cùng, Argentine, đừng khóc!

04/07/2010 14:48 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trước trận đấu, một người bạn vong niên, một Deutschland đích thực thủy chung đã chia sẻ với tôi về cơ hội và những hy vọng với Mannschaft. Anh cũng lo lắng, và mong manh. Khi tôi nói: Em tin, anh có cười và nói rằng, dù anh rất hy vọng, mong muốn và cầu chúc điều đó, thì vẫn thấy em có niềm tin thật mù quáng.

Nhưng với tôi và những người biết về tôi, thì cuộc đời tôi đến giờ mà nói đã sống, đã tồn tại, đã tột cùng khổ đau và cũng đã thăng hoa chính bởi những niềm tin mù quáng đó. Có thể nói tôi đã đi qua tất cả những trắc trở, thăng trầm của đời mình bằng một niềm tin sắt son với tình yêu. Như một người lầm lũi đi ngược gió và đợi những huyền tích tưởng chừng như không tưởng.

Rất nhiều người đã bảo tôi may mắn, có những người thì bảo là xứng đáng với những gì mình đã trải qua. Về niềm tin này, họa sĩ - nhà báo Trịnh Tú trong đề tựa cuốn thơ Muộn của tôi (xuất bản năm 2001) đã đọc đúng tôi, chính xác đến từng milimet: “Không giống như quy luật muôn đời của kẻ đang yêu, tác giả của những vần thơ này hình như muốn cắt nghĩa lại rằng, tình yêu không phải là điều đã có hoặc đang có mà nó mãi mãi là điều sẽ có. Điều xác tín ấy ở chị qua từng câu chữ đều được cất lên từ thẳm sâu bản ngã, ráo riết và không ngần ngại, đánh cược cả cuộc đời mình. Rồi trao lại cho mọi người”.

Vâng với niềm xác tín đó, tôi đã đánh cược cả cuộc đời mình, cũng có trả giá, có những lúc niềm tin đã bị bội phản, nhưng cũng đã Hạnh phúc vì được đáp đền.

Đàn đã ngân rồi, trong lúc đêm tàn rơi....

Người Argentina đã muốn biểu diễn một bản Tang go thật nhiều cung bậc, với các bước nâng cao và để cho Mannschaft hụt hơi. Họ nghĩ tuyển Đức sẽ lại chơi giao hưởng theo phong cách Bhram. Nhưng lần này, như thường lệ của tính chất của một cuộc quyết đấu, Beethoven là lựa chọn. Hiệp một là bản giao hưởng Định mệnh với những thanh âm quyết liệt, sau tiếng gõ cửa của định mệnh, đến tiếng gõ thứ 3, tuyển Đức đã có bàn thắng. Và rồi, thì là những trường đoạn du dương, trầm bổng.

Hiệp hai, vẫn là Beethoven, nhưng lại theo một cách khác, một phong cách sáng tác đặc biệt nhất của Beet. Đó là bản Sonata Ánh trăng viết cho dương cầm ở cung Đô thăng thứ. Đây là một bản sonata khác biệt và không chính thống trong kiểu nhịp độ và định thể mà qua đó, Beethoven muốn thể hiện sự tự do trong sáng tác với những xúc cảm đầy lãng mạn. Nếu như các bản sonate truyền thống thường bắt đầu với tiết điệu nhanh thì Sonate Ánh trăng lại bắt đầu với thể Adagio, cực kỳ mềm mại, cực kỳ mượt mà và hơi chậm. Để rồi với phần giữa thể Allegretto và phần cuối Presto agitato cực kì nhanh. Tương tự, đó là điều mà Mannschaft thể hiện. Và chính sự biến ảo kỳ diệu đó đã khiến vũ điệu Tang go của các chàng trai Nam Mỹ bị lạc lõng trên nền bản nhạc mà Mannschaft của tôi đã chọn và đã thể hiện.  

Từ khúc dìu dặt ban đầu, một sự lãng mạn ngọt ngào, thì nhịp độ cứ dâng lên, dâng lên và những bàn thắng liên tiếp đến. Bốn bàn không gỡ, bản Tang go cuối cho Messi và các bạn của anh, cho “ông già vàng” Maradona thật buồn, nhưng đành thôi.

Và lại mượn lời của nhạc sĩ Nguyễn Cường, Mannschaft hãy đi qua sân Durban để mà “yêu nhau về Soccer City!”

Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm