World Cup 2010

Ghana bị loại ở tứ kết: Châu Phi còn thiếu gì?

04/07/2010 13:32 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Dòng slogan trên xe bus của ĐT Ghana, tình cờ thay, lại có nghĩa: "Niềm hy vọng của cả châu Phi". Và thất bại của "Những ngôi sao đen" cũng tiêu biểu cho thất bại của cả lục địa đen tại kỳ Cúp thế giới đầu tiên được tổ chức trên sân nhà. Châu Phi vẫn chưa qua nổi cái ngưỡng tứ kết. Vậy họ còn thiếu gì?
 

Ghana đã dừng bước tại tứ kết - Ảnh Getty

Có lẽ, nên dành câu trả lời ấy cho Asamoah Gyan. Quả penalty ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2 với Uruguay thì có khác gì 2 quả penalty mà anh đã thực hiện thành công vào lưới Serbia và Ghana? Không khác gì cả, bởi vị trí vẫn là chấm phạt đền cách khung thành 11m, và vẫn là trái bóng Jabulani. Cái khác ở đây chỉ là tâm lý của Gyan. Một cú sút được cả châu lục kỳ vọng, đương nhiên chẳng khác nào gánh nặng ngàn cân. Thế nên, không nên trách Gyan trong tình huống ấy, bởi trong loạt luân lưu sau đó, hết Mensah rồi Adiyiah cũng đều đã thất bại.
 
Nên nhớ, đây mới là lần thứ 2 trong lịch sử, Ghana được dự VCK World Cup và họ đã đến Nam Phi mà không có ngôi sao sáng nhất của mình, Michael Essien. Cái thiếu lớn nhất của họ, cũng như phần lớn các đội bóng châu Phi khác chính là tính tổ chức cũng như kinh nghiệm chinh chiến ở đỉnh cao. "Chúng tôi có rất nhiều tài năng, nhưng chúng tôi vẫn còn thiếu yếu tố tinh thần, rồi tính kỷ luật, tính tổ chức", Anthony Baffoe, cựu hậu vệ ĐT Ghana những năm 1990 thừa nhận.
 
Những mặt hạn chế mà Baffoe nói ra không hề mới, nhưng đến giờ người Phi vẫn chưa thể bù đắp nổi, bởi nó đòi hỏi một quá trình dài, thậm chí là rất dài, chưa nói đến vấn đề nhạy cảm như "dân tộc tính". Các đội bóng châu Phi có thể đoạt HLV Olympic (Nigeria và Cameroon đều đã làm được) hay chức vô địch các giải trẻ (Ghana giành chức vô địch U20 thế giới, có nửa tá cầu thủ dự giải đó có mặt ở Nam Phi lần này trong đó có Adiyiah). Song World Cup là một đấu trường hoàn toàn khác. Cameroon là đội châu Phi đầu tiên vào tới tứ kết World Cup (Italia'90), song đến nay, họ vẫn chưa bao giờ lặp lại được thành tích ấy, dù ai cũng thừa nhận, Eto'o tài năng hơn Roger Milla. Senagal nổi lên vào năm 2002, nhưng sau giải đó, họ gần như lặn mất tăm.
 
Thế nên, những đánh giá lạc quan về tương lai của bóng đá châu Phi của các huyền thoại dường như chỉ mang tính xã giao. Ở kỳ World Cup đầu tiên tổ chức tại lục địa đen mà có tới 5/6 đại diện châu Phi không vượt qua được vòng bảng. Trong khi đó, World Cup có lẽ còn mất vài chục năm nữa mới có thể quay lại lục địa đen, bởi ở châu Phi thì không có nhiều quốc gia có điều kiện đăng cai một giải đấu lớn như Nam Phi đã làm. Vậy thì liệu có thể mong chờ gì ở các đại diện châu Phi trong những kỳ World Cup sắp tới (2014 ở Brazil, 2018 và 2022 ở châu Âu, Á hoặc châu Mỹ)?
 
Ngay cả trong trường hợp Adiyiah hay Andrew Ayew có nối bước Eto'o trở thành huyền thoại trong các trận chung kết Champions League, hay giành Quả bóng Vàng như George Weah đi chăng nữa, cũng khó hy vọng rằng trong tương lai gần, châu Phi sẽ đoạt chức vô địch World Cup như "tiên tri" ngày nào của Pele.
 Bởi vậy, với Ghana thì thành tích lọt vào đến tứ kết đã là quá tuyệt vời. Do đó, đừng nên đổ lỗi cho Gyan, bởi cái ngưỡng của châu Phi chỉ đến thế!
 
Thùy Vy 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm