World Cup 2010

Tâm sự của một trái tim yêu Azzurra: Buồn ư? Không, thanh thản và hy vọng

27/06/2010 13:05 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trong những cánh rừng bạt ngàn ở gần biên giới Nam Phi-Mozambique, chiếc xe tôi lướt đi vun vút trong tiếng bình luận trên radio trận Italia-Slovakia. Tôi không xem được trận đấu ấy, chỉ nghe và cảm nhận được nó, nhưng hoàn toàn hiểu những gì đang diễn ra trong tiếng nói gấp gáp của anh BLV bản địa. Có vẻ anh là một tifoso, vì giọng anh nghẹn ngào lắm. Một tifoso mà bình luận một trận đấu Italia thất bại thật không đơn giản và dễ dàng. Tôi hiểu cảm xúc của anh lúc ấy. Vì tôi cũng từng làm bình luận trên sóng như anh.

Bốn năm trước, ngày Italia giơ cao chiếc Cúp VĐTG, chắc anh vui lắm và hẳn là sẽ hò reo đến lạc giọng như tôi. Bây giờ mọi thứ đã thay đổi, Italia trở thành một nỗi xấu hổ đối với một nền bóng đá đã làm nên biết bao điều phi thường trong một thế kỉ qua. Khi tiếng còi cuối cùng cất lên, người BLV kia không nói được gì nữa. Anh im lặng. Tôi cũng im lặng. Buồn. Nhưng chỉ trong chốc lát, và nhanh chóng mỉm cười. Ánh trăng trở thành một người bạn đồng hành lạnh lẽo và bất đắc dĩ nhảy nhót trên kính xe.


 Các cầu thủ Italia đã trở về nhà sau thất bại ở Nam Phi - Ảnh: Getty
Tôi không buồn và rơi vào một tâm trạng thê thảm như anh. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản. Việc cứ tiếp tục duy trì sự tồn tại của một đội bóng mà mỗi một trận đấu qua đi lại thêm những gánh nặng mới cho các CĐV, là một điều phi lí hết sức. Thế nên, chẳng có điều gì nhẹ nhõm hơn là nhìn đội bóng biến khỏi giải một cách nhanh nhất có thể để khỏi đem đến thêm những nỗi chịu đựng cho những người yêu mến họ. Nhất là khi tất cả hiểu rằng đội bóng ấy đã đi đến hết một quá trình chiến thắng từ sau chính chiến thắng năm 2006. Thắng lợi ấy là thành quả vun đắp của nhiều thế hệ thất bại, thất bại khi chỉ cách chiến thắng đôi khi chỉ một gang tay.


Italia năm 2010 không phải không có ý chí, khát khao và động lực, nhưng không có những phương tiện (nếu những con người cũng có thể gọi là “phương tiện”) để biến điều đó thành hiện thực. Những người còn sót lại từ thế hệ 2006 chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Phong độ cũng như thể lực của họ đã cạn kiệt. Thế hệ hậu 2006 và EURO 2008 chưa thể ngấm nhanh chóng tinh thần Berlin, chưa đủ tài năng để gánh vác một đội tuyển, chưa nói đến một đội bóng mang trên vai chức VĐTG như gánh nặng ngàn cân. Lippi đã làm tất cả những gì có thể. Cannavaro cũng thế. Không ai muốn đến một giải đấu để trở thành kẻ thất bại trong tủi hổ. Nhưng thất bại vẫn đến và điều đó dường như không thể tránh khỏi.


Điều chắc chắn, hàng triệu tifosi thất vọng và đau khổ. Nhưng trong lịch sử của đất nước và nền bóng đá này, thất bại - chứ không phải chiến thắng - là điều duy nhất có thể dẫn đến những thay đổi lớn lao. Những ai hiểu lịch sử calcio đều biết rằng sau cà chua trứng thối ném vào mặt Azzurra sau thất bại trước CHDCND Triều Tiên năm 1966 là vị trí á quân ở World Cup 1970 (trong đó có trận thắng Đức hào hùng 4-3 ở bán kết, một trong những trận đấu hay nhất trong lịch sử World Cup), sau World Cup 2002 với trận thua nhục nhã Hàn Quốc là chức VĐTG năm 2006. 4 năm sau World Cup 2010 kết thúc với vị trí cuối bảng là gì thì ở Brazil ta sẽ biết, nhưng chắc chắn thời kì chuyển giao thế hệ phải diễn ra không thể cưỡng được.


Một câu hỏi cho calcio: Prandelli sẽ đưa đội đến đâu và để chiến thắng nữa, phải trả những cái giá thế nào? Để có đêm Berlin 2006, người ta đã chờ 24 năm với biết bao thất bại trên đường đến vinh quang. Để có thêm một thành công nữa, các tifosi sẽ phải chờ bao nhiêu năm? Sự thật quá rõ ràng: sau 2006, calcio hầu như không sản sinh ra thêm những tài năng mới. Nước Ý bảo thủ không chấp nhận những thay đổi lớn lao trong suy nghĩ và liệu họ có sẵn sàng trả giá cho việc phải Italia hóa một loạt cầu thủ để có một đội hình biết chiến thắng không? Camoranesi đã nhập tịch Ý. Amauri cũng thế. Sau họ là ai và liệu người Ý có chấp nhận một người da đen như Balotelli khoác lên mình chiếc áo Azzurra? Lippi đã không dám đụng đến những vấn đề ấy, nhưng còn Prandelli, ông sẽ làm gì khi calcio không còn tạo ra những Cannavaro (của năm 2006), khi những vị trí then chốt nhất ở các CLB do người nước ngoài nắm giữ, và sự can thiệp của chính trị vào bóng đá ở Italia thuộc loại cao nhất thế giới? Những câu hỏi ấy đặt ra là để chờ lời đáp. Bao giờ có được lời đáp lại là một câu hỏi khác. Nhưng các tifosi có thể chờ. Họ tin rằng, những thất bại không bao giờ vô nghĩa.


Tôi hiểu sự nghẹn ngào của anh chàng BLV kia và hiểu rất rõ những gì nhiều tifosi đang nghĩ trong đầu. Thất bại nào cũng dẫn đến việc tìm ra các thủ phạm. Nhưng sẽ là vô ích và vô nghĩa nếu lôi Lippi hay Cannavaro ra chỉ trích. Tôi không làm điều ấy, vì có lẽ họ cũng chỉ là những nạn nhân của một nền bóng đá đang suy thoái và bế tắc không lối ra. Thế nên, tôi nhìn về phía trước, hy vọng, chờ đợi và không mất đi trong mình sự đam mê với màu xanh Azzurra, dù chắc chắn sẽ còn có nhiều thất bại mới. Sẽ chờ đợi thêm 20 năm nữa, thậm chí hơn, cho một chức VĐTG. Mà thật ra,  VĐTG hay không cũng không bao giờ là điều kiện để tiếp tục nuôi dưỡng một tình yêu.


Anh Ngọc (Từ Pretoria, Nam Phi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm