World Cup 2010

Sắc thiên thanh đã nhạt…

25/06/2010 09:55 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Bốn năm trước, nước mắt tôi đã rơi khi người Ý đánh bại Pháp sau loạt đá luân lưu trong trận chung kết. Những giọt nước mắt vui sướng và cảm động trước một chiến tích diệu kỳ, tạm thời xóa đi sự lo lắng về tương lai đội bóng thân yêu đã luôn canh cánh trong lòng kể từ khi mùa giải còn chưa kết thúc.


Italia thất trận thảm hại - Ảnh: AP
Dù người ta có còn lôi chuyện Grosso ngã giả vờ trong vòng cấm địa ra để dè bỉu, hay bàn tán xem Materazzi đã nói những lời tởm lợm thế nào với Zidane vào mùa hè năm đó đi chăng nữa, thì cũng không thể không ngả mũ cúi đầu trước một tuyển Ý chưa bao giờ đậm chất Ý đến như vậy. Catenaccio khiến nghệ thuật phòng ngự của Hy Lạp 2004 chỉ còn là một trò chơi con trẻ. Cannavaro cho người ta cảm giác anh có mặt ở mọi điểm nóng trên sân và bít kín lối vào gôn người nhện. Pirlo với đôi chân kỳ ảo vẽ lên những đường bóng thiên tài. Và sự ma lanh. Và tinh thần chiến đấu dường như không bao giờ cạn.


Niềm vui ngắn chẳng tày gang, bàn tay đen của Moggi chính thức bị tra còng. Calciopoli đẩy Juve xuống hạng rồi lên hạng chỉ sau một mùa bóng, nhưng từ bấy đến giờ vẫn lặn ngụp trong bóng tối của vinh quang xưa. Milan của những ngày tháng hào hùng giờ chỉ còn là một viện dưỡng lão. Và Inter đạp bằng châu Âu bằng đôi chân của những cầu thủ ngoại. Với một huấn luyện viên cũng ngoại.


Bốn năm sau, hành trang mà người Ý mang tới Nam Phi là những cuốn truyện cổ Grim mua tại một cửa hàng sách đại hạ giá nào đó. Thật nực cười khi cơ sở thành công của những nhà vô địch vĩ đại hôm nào giờ chỉ còn là niềm tin ngây thơ vào quy luật của lịch sử, vào những vụ bê bối đang nhăm nhe bắt lửa cho một calciopoli thứ hai nhắm vào Inter.


Bốn năm sau, bầu trời vẫn xanh nhưng sắc áo Thiên thanh thì đã phai màu. Cannavaro giờ giống như anh cầm cờ hiệu, đi bộ loăng quăng trên sân chỉ để khoe chiếc băng đội trưởng màu vàng đeo trên bắp tay lực lưỡng. Và tuyển Ý chỉ còn là những vết chân chim trên khóe mắt của một ông già. Khóe mắt long lanh những giọt nước bi thảm của Marcelo Lippi.


Hai gã khổng lồ trong trận chung kết năm nào, kẻ này nối gót người kia về nước trong tủi hổ. Trái đất đã quay thêm 365 vòng nhân với 4. Còn ánh hào quang thì cứ lụi tàn...


Tôi không đành lòng ngồi xem những phút sau khi hết trận giữa Ý và Slovakia. Không đành lòng nhìn khuôn mặt đau thương của Gigi, người tôi yêu mến nhất đội. Juve trong những bước thăng trầm vẫn luôn có anh ở đó. Tuyển Ý trong những bước chân dặt dẹo vẫn luôn có anh ở đó. Người đứng ở vị trí sau cùng, bay lượn như một siêu nhân và dù ở đâu cũng được coi như một nửa sức mạnh của đội bóng. Tiếc thay, làm Siêu nhân thì bao giờ cũng cô độc…


Những đêm hè kỳ ảo đã trôi tuốt về tận hư vô...


Tiểu Phong

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm