World Cup 2010

Capello, từ Italia 1974 đến Anh 2010: Đã quen những cuộc nổi loạn

23/06/2010 12:02 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đây không phải là lần đầu tiên Fabio Capello vướng vào một cuộc nổi loạn tại một kỳ World Cup. 36 năm trước, khi còn chơi bóng, ông đã chứng kiến cuộc xào xáo nội bộ trên đất Đức khiến Italia phải trải qua một trong những giải World Cup tồi tệ nhất trong lịch sử.

Sau này, khi được hỏi về World Cup 1974, HLV ĐT Anh không hề giấu giếm nỗi thất vọng mà ông không thể nào quên: “Đó là một vết thương chẳng thể nào lành được”. ĐT Italia sở hữu nhiều ngôi sao lớn và trước giải đấu họ được kỳ vọng không nhỏ. HLV Ferruccio Valcareggi sử dụng cố định đội hình 2-3-2-3 với các cầu thủ tài năng: Dino Zoff, Giacinto Facchetti, Gianni Rivera, Capello, Luigi Riva, Pietro Anastasi và Giorgio Chinaglia.


Capello (ngoài cùng bên trái, hàng ngồi) trong màu áo ĐT Italia
Năm 1974, Italia trải qua nhiều khó khăn trong nước. ĐTQG trở thành nơi người dân gửi gắm hy vọng và lẽ ra phải là một biểu tượng đoàn kết hiếm hoi và quý giá. Thế nhưng, những mâu thuẫn xã hội len lỏi cả vào Azzurri, giữa miền bắc và miền nam, giữa những người chơi cho các CLB lớn (khi đó là Inter, Juventus và Lazio), giữa các thế hệ và đặc biệt, giữa những người đá chính và dự bị.


Phần còn lại của thế giới không hề biết gì về những chia rẽ bên trong Azurri cho tới khi tiền vệ của Napoli Antonio Juliano tự triệu tập một cuộc họp báo tại khu vực sân tập của đội gần Florence để đòi được đá chính. Cuộc họp báo làm nhiều thành viên tuyển Italia bực tức và bối rối. Một số muốn loại Juliano, nhưng Valcareggi từ chối vì sợ khoét sâu thêm mâu thuẫn giữa các cầu thủ.

Vào lúc ĐT Ý cần một bàn tay cương quyết để lập lại trật tự và kỷ luật, thì HLV của họ lại tỏ ra quá nhút nhát và lưỡng lự. Một khi người thuyền trưởng lựa chọn giải pháp cố gắng thỏa hiệp và ôn hòa, các thủy thủ nổi loạn liền tự định đoạt lấy số phận của họ. Một số gia nhập vào các nhóm cầu thủ khác nhau. Những người khác, như Zoff hay Capello, chỉ đơn giản là im lặng.

* Nhân nhượng là loạn!

Trận mở màn của Italia là gặp đối thủ vô danh Haiti. Trước khi vào cuộc, nhiều chuyên gia đã cảnh báo Italia cần tránh một lặp lại một “thảm kịch Triều Tiên”. Điều họ tiên đoán tưởng như đã đến vào đầu hiệp 2, khi tiền đạo của Haiti Emmanuel Sanon sút tung lưới Zoff, kết thúc kỷ lục 1.147 phút trắng lưới của ông. Italia vẫn kịp lật ngược tình thế và thắng lại 3-1. Nhưng những bàn thắng hoàn toàn lu mờ trước sự kiện Chinaglia bị thay ra.

Sau khi đã bỏ lỡ một loạt cơ hội, Chinaglia cảm thấy hết sức bực tức bởi đám đông khán giả trên sân, chủ yếu là những CĐV áo xanh, vỗ tay vang dội lúc ông rời sân và, trước 350 triệu khán giả truyền hình, Chinaglia đã làm một cử chỉ hết sức tục tĩu cũng như tuôn một câu chửi bậy bạ thẳng vào mặt Valcareggi. Trong phòng thay đồ, cơn giận của tiền đạo siêu sao vẫn chưa nguôi: ông đập tan tành những chai nước thủy tinh, một cái máy sấy tóc và vòi tắm. Nhiều người muốn Valcareggi đuổi Chinaglia về nước, nhưng HLV Italia một lần nữa lại tỏ ra yếu ớt. Một sự nhân nhượng từ hai phía được dàn xếp: Chingalia sẽ “chấn thương” trong trận đấu sau đó gặp Argentina, kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Để đi tiếp, Italia chỉ cần một điểm trước Ba Lan, đội đã có suất vào vòng sau.

Dù cho ai lựa chọn đội hình đội Ý trong trận đó thì cũng có 6 trong số 11 người đá chính là những cầu thủ Juventus. Riva xem trận đấu với sự kinh hoàng từ băng ghế dự bị: “Sau vài phút tôi quay sang Ricky (Albertosi) và nói: thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà thôi, những gì diễn ra hoàn toàn vô ích”. Italia lép vế trước một Ba Lan xuất sắc và bị dẫn trước 2-0 khi hiệp 1 kết thúc. Chinaglia, hoàn toàn gây thất vọng và thiếu hiệu quả, rời sân sau giờ nghỉ nhường chỗ cho Boninsegna. Lần này thì ông không còn phản ứng vùng vằng nữa, chỉ là chấp nhận sự thật.

Trong 15 phút còn lại, Capello trở thành thủ lĩnh và hối thúc các đồng đội tiến lên. Ở phút 85, ông khởi xướng và kết thúc một pha tấn công đẹp mắt rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1. Khi Capello chạy về vòng tròn giữa sân để trận đấu bắt đầu lại, gương mặt ông biểu lộ một cảm xúc hài lòng, nhưng cũng không kém phần cay đắng: ông đã khẳng định giá trị của mình trong màu áo xanh, nhưng đội tuyển Ý thì bị loại. Trên tờ L’Europeo, nhà báo Sergio Lotti mô tả lại sự tương phản giữa Ý và Ba Lan trong trận đấu định mệnh đó: “Người Ý không thể tin được 22 người được trả lương rất cao, hành xử như trẻ nít và đầy chia rẽ… có thể thành công ở một giải đấu dành cho các vận động viên chuyên nghiệp, mạnh mẽ về thể lực và khát khao chiến thắng, khiêm tốn, không quan tâm đến việc mình phải ở khách sạn hạng mấy, đến việc xuất hiện trên bìa báo, chơi bóng để chiến thắng và cống hiến cho khán giả dù họ không nhất thiết phải làm hết sức mình”.

Câu hỏi quan trọng nhất với các CĐV Anh ở World Cup 2010 có lẽ là tất cả những gì diễn ra vào năm 1974 đó sẽ ảnh hưởng thế nào tới Capello ở Nam Phi. Khi đến giờ người ta vẫn còn tranh cãi về việc ai là người có lỗi nhất trong giải đấu thất vọng năm 1974 của ĐT Ý, thì với Capello, mọi chuyện đã rõ ràng: “Tôi không biết, có lẽ nên hỏi HLV trưởng”. Giờ này, đến lượt Capello sẽ phải trả lời.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm