World Cup 2010

Nhớ lắm những Baggio

21/06/2010 11:03 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Quá dễ để viết những lời chỉ trích và thất vọng về một đội tuyển chỉ còn là hình bóng của chính mình 4 năm trước, những ngày vinh quang trên đất Đức, khi họ đang trong hình trình đi đến chiếc Cúp vàng.

Chỉ trích và thất vọng là dễ hiểu, bởi Italia đang mang trên đầu chiếc vương miện vàng (trong khi New Zealand đang đứng thứ 79 trên BXH FIFA) và chính chiếc Cúp ấy trở thành gánh nặng lớn đối với họ. Không có vương miện VĐTG, Italia sẽ chỉ là một đội trung bình như bao đội trung bình khác, nếu xét về chất lượng thực sự còn kém xa các đại gia hàng đầu khác. Nhưng...










Cựu danh thủ Italia, Roberto Baggio (Ảnh theo internet)
Cảm giác của tôi khi tiếng còi cuối cùng của trận đấu cất lên là Italia bây giờ giống như một chai vang Montepulciano Nobile hảo hạng bị hả hơi và chất lượng nho tầm thường. Nhưng tôi không muốn chỉ trích Lippi. Những lựa chọn nhân sự và chiến thuật của ông đều đáng được tôn trọng, bởi một HLV dày dạn kinh nghiệm như ông biết phải làm gì và làm thế nào trong khả năng có thể. Có rất nhiều để nói về 2 trận đấu vòng bảng cùng tỉ số hòa 1-1, cùng bị dẫn điểm trước trong một tình huống cố định và cùng san bằng tỉ số sau đó cũng trong một tình huống cố định, cùng cái cách mà Lippi chơi 4-3-3 ở hiệp 2 và đang xuất hiện một ý nghĩ theo kiểu mê tín, rằng Italia sẽ lại hòa cả 3 trận vòng bảng như Espana 82 để rồi vô địch sau đó ở Bernabeu. Nhưng một nỗi hoài niệm da diết đã xuất hiện. Tôi nhớ World Cup 94, Italia cũng đem đến giải một đội hình tương đối chắp vá và khởi đầu cũng tồi tệ. Thế rồi có 2 Baggio xuất hiện. Dino cứu sống Italia ở trận đấu thứ 2 với Nauy sau thất bại 0-1 trước Ireland ở ngày ra mắt. Roberto bùng nổ từ loạt trận knock-out và đưa Italia đến tận trận chung kết bằng đôi chân, cái đầu và trái tim mình. Những người như thế giờ ở đâu và ai trong đội hình hiện tại có thể đóng góp cơ bắp (như Dino) và những bàn thắng cùng chất biến ảo (như Roberto)?


Không so sánh về sơ đồ chiến thuật của Lippi bây giờ và Sacchi ngày ấy, Italia hiện không có một đấu sĩ như Dino, không có một số 10 đem đến sự đột biến và các bàn thắng như Roberto. Italia 2006 có một số 10 là Totti, không nổi bật, không tỏa sáng, nhưng biết thu hút đối phương và điều phối bóng cùng Pirlo. 4 năm sau, Italia không có một điểm tựa về chiến thuật. Không phải hàng thủ, vì Cannavaro ngày càng sa sút. Không phải hàng tiền vệ với những Camoranesi hay Montolivo. Không phải hàng công với Gilardino. Còn một trận nữa của vòng bảng. Ai sẽ làm tất cả quên đi Dino và Roberto?

Anh Ngọc (Từ Nam Phi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm