(TT&VH) - Anh nổi tiếng là người hay nói, và đã nói là không khoan nhượng bất cứ một điều gì. Trong một cuộc họp báo mới đây, anh bảo, ở World Cup, các đội tuyển không hề sống ở Nam Phi, mà sống trong khách sạn, trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát, những hàng rào an ninh và trong sự “ngờ vực”. “Nam Phi đã đón tiếp chúng tôi trong một bầu không khí kì lạ. Còn chúng tôi? Đi đâu chúng tôi cũng cần phải có hộ tống. Một đất nước sống nhiệt tình như thế này không xứng đáng như thế”.

Gattuso không dùng từ “cô lập”, mà chỉ là “ngờ vực”. Cô lập là đúng hơn cả. Chưa bao giờ Italia xa cách với thế giới bên ngoài như thế. Đội Thiên thanh ở trong khách sạn 4 sao Leriba Lodge ở thành phố Centurion, cách Pretoria 15 cây số, nhưng phải gọi đấy là một lô cốt mới đúng. Điều tương tự cũng cần được gọi cho sân tập của đội ở trường đại học Southdowns. Các tifosi bị chặn ở phía ngoài cách xa cả cây số và sau lần đầu tiên đến chào đội khi họ đặt chân đến Centurion, chẳng người hâm mộ nào mò lên đấy nữa. Trong trại, tình hình chẳng khá hơn. Trước khi bay đi Cape Town cho trận gặp Paraguay, ngày nào Italia cũng hứng chịu hàng tấn giấy mực đổ lên đầu vì đủ mọi lí do khác nhau chẳng liên quan gì đến bóng đá, từ chuyện chuẩn bị kỉ niệm 150 năm ngày thống nhất nước Ý, chuyện hát quốc ca, cho đến những tin đồn chuyển nhượng. World Cup này, họ không được mang vợ con và những người thân khác theo và đối với Gattuso, vấn đề nằm ở chỗ, người ta không để cho anh và các đồng đội yên, ảnh chỉ trích sang các nhà báo: “Ở Áo, một vụ cướp người ta chỉ viết 1 dòng, ở Nam Phi này, người ta viết một trang”.
Nhưng Rino, anh cũng có tâm trạng không khác chúng tôi, những phóng viên, những người cũng phải sống trong một tâm trạng phấp phỏng như anh. Anh ra đường còn có cảnh sát bảo vệ, còn chúng tôi thì không. Mạng sống (không nói đến tài sản và đồ dùng tác nghiệp của các phóng viên) như treo trên sợi tóc trong những lần lên đường công tác. Chúng tôi phải rời địa điểm trước khi trời tối, phải ra về và quan sát kĩ phía sau xem có ai bám đuôi (bọn cướp thường theo dõi rất kĩ con mồi trước khi hành động), và những lần vào các khu da đen là những lần cực kì mạo hiểm. Chúng tôi cũng không tin tưởng cả cảnh sát, bởi nhiều vụ cướp của giết người xảy ra đi vào ngõ cụt và họ đổ lại trách nhiệm cho chính các nạn nhân. Nhưng chúng tôi nào có kêu ca một điều gì?

Nhưng Rino, anh cũng có tâm trạng không khác chúng tôi, những phóng viên, những người cũng phải sống trong một tâm trạng phấp phỏng như anh. Anh ra đường còn có cảnh sát bảo vệ, còn chúng tôi thì không. Mạng sống (không nói đến tài sản và đồ dùng tác nghiệp của các phóng viên) như treo trên sợi tóc trong những lần lên đường công tác. Chúng tôi phải rời địa điểm trước khi trời tối, phải ra về và quan sát kĩ phía sau xem có ai bám đuôi (bọn cướp thường theo dõi rất kĩ con mồi trước khi hành động), và những lần vào các khu da đen là những lần cực kì mạo hiểm. Chúng tôi cũng không tin tưởng cả cảnh sát, bởi nhiều vụ cướp của giết người xảy ra đi vào ngõ cụt và họ đổ lại trách nhiệm cho chính các nạn nhân. Nhưng chúng tôi nào có kêu ca một điều gì?
A.N