(TT&VH) - … thì không ai có thể cản được anh ấy. Tôi cho rằng, một trong những lý do khiến C.Ronaldo chơi không thật tốt trong màu áo ĐTQG Bồ Đào Nha, là bởi sự kỳ vọng luôn đặt lên anh ấy quá lớn. Chủ quan có, mà khách quan cũng có.
Với cái chân phải cực ngoan, Ronaldo đã làm điên đảo không biết bao hàng phòng ngự; cả trăm lần anh biến thủ môn đối phương thành gã hề. Đó là khi anh ấy đứng trước chấm đá phạt trực tiếp. Động tác sút bóng của Ronaldo (bằng mu trong) rất khó bắt chước. Trái bóng thường đi rất căng và găm thẳng vào góc chết. Đã có cả một môn khoa học để phân tích đường đi của quả bóng, sau khi nó rời chân Ronaldo, nhưng những nhà vật lý đã bất lực. Theo cảm nhận của tôi, lực và quỹ đạo đi của quả bóng có liên quan trực tiếp đến động tác giật cổ chân của Ronaldo. Nhưng…
Vẫn câu hỏi rất cũ, là tại sao Ronaldo hiếm khi lặp lại được các kỹ năng ấy, trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha? Ở Euro 2004 trên sân nhà, Bồ Đào Nha vào đến trận đấu cuối cùng, nhưng đó là giải đấu của những Deco, Maniche, Nuno Gomes, chứ không phải Ronaldo, mặc cho anh ấy đã có những phút bùng nổ. Đến VCK World Cup 2006 cũng thế. Bồ Đào Nha lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất, nhưng một lần nữa dấu ấn của “CR7” (khi còn khoác áo M.U, Ronaldo đã lấy nick-name này) không tạo được nhiều ấn tượng. Những năm gần đây, Ronaldo thăng hoa bao nhiêu trong màu áo CLB, thì anh lại tịnh tiến lùi bấy nhiêu ở tuyển Bồ Đào Nha.

Theo Văn Quyến, Ronaldo chỉ thực sự là chính mình nếu được giải phóng khỏi những sức ép hiện tại
Bóng đá xứ Iberia từng sản sinh ra rất nhiều nhân tài, từ thế hệ vàng của những Figo, Rui Costa…, đến thế hệ bạch kim với Ronaldo, Quaresma bây giờ, nhưng lại luôn thiếu một chân sút thực sự đẳng cấp. Bao năm qua, vẫn là cái tên Nuno Gomes, một tiền đạo có lẽ hợp hơn với nghề người mẫu. Ronaldo từng được đào tạo để trở thành chân sút thượng thặng trong màu áo M.U (mùa giải 2008 – 2009), nhưng ở M.U (hay Real Madrid bây giờ), luôn có người chia sẻ, thậm chí phục vụ anh ấy. Còn Bồ Đào Nha thì không. Khi lùi về tuyến 2, Ronaldo phải chia sẻ quyền lực với Deco, Simao, Tiego và trước đó là Maniche.
Sai lầm nối tiếp sai lầm trong việc tìm không gian lý tưởng cho Ronaldo, khi HLV Carlos Queiroz trao chiếc băng đội trưởng cho Ronaldo ở triều đại của mình. Tất cả chúng ta đều biết, Ronaldo không phải là mẫu cầu thủ có đức hy sinh. Nhưng thiên chức của một đội trưởng lại đề cao tính cách này. “CR9” (kể từ ngày chuyển qua Real Madrid) tiếp tục trượt dài khi quay lại khoác chiếc áo màu bã trầu và bằng chứng là Bồ Đào Nha phải rất vất vả để vượt qua vòng loại World Cup 2010. Càng cố gắng, Ronaldo càng trở nên xa lạ, với những bước chạy lạc lõng, cùng các động tác thừa không cần thiết.
Với sự tiến bộ của bộ đôi chân sút Hugo Almeida và Liedson, người hâm mộ Ronaldo, cũng như ĐT Bồ Đào Nha đang kỳ vọng, rằng HLV Carlos Queiroz sẽ tìm ra lời giải cho Ronaldo trên hàng công. Bỏ qua một bên sự tự tôn, cùng những sức ép rất vô hình, Ronaldo sẽ thăng hoa với đội bóng được mệnh danh là “Brazil của châu Âu”. Tôi tin là thế. Chờ đợi và hy vọng. Trận đấu với Bờ Biển Ngà vào đêm nay sẽ hé lộ một phần lời giải.
Với cái chân phải cực ngoan, Ronaldo đã làm điên đảo không biết bao hàng phòng ngự; cả trăm lần anh biến thủ môn đối phương thành gã hề. Đó là khi anh ấy đứng trước chấm đá phạt trực tiếp. Động tác sút bóng của Ronaldo (bằng mu trong) rất khó bắt chước. Trái bóng thường đi rất căng và găm thẳng vào góc chết. Đã có cả một môn khoa học để phân tích đường đi của quả bóng, sau khi nó rời chân Ronaldo, nhưng những nhà vật lý đã bất lực. Theo cảm nhận của tôi, lực và quỹ đạo đi của quả bóng có liên quan trực tiếp đến động tác giật cổ chân của Ronaldo. Nhưng…
Vẫn câu hỏi rất cũ, là tại sao Ronaldo hiếm khi lặp lại được các kỹ năng ấy, trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha? Ở Euro 2004 trên sân nhà, Bồ Đào Nha vào đến trận đấu cuối cùng, nhưng đó là giải đấu của những Deco, Maniche, Nuno Gomes, chứ không phải Ronaldo, mặc cho anh ấy đã có những phút bùng nổ. Đến VCK World Cup 2006 cũng thế. Bồ Đào Nha lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất, nhưng một lần nữa dấu ấn của “CR7” (khi còn khoác áo M.U, Ronaldo đã lấy nick-name này) không tạo được nhiều ấn tượng. Những năm gần đây, Ronaldo thăng hoa bao nhiêu trong màu áo CLB, thì anh lại tịnh tiến lùi bấy nhiêu ở tuyển Bồ Đào Nha.

Theo Văn Quyến, Ronaldo chỉ thực sự là chính mình nếu được giải phóng khỏi những sức ép hiện tại
Sai lầm nối tiếp sai lầm trong việc tìm không gian lý tưởng cho Ronaldo, khi HLV Carlos Queiroz trao chiếc băng đội trưởng cho Ronaldo ở triều đại của mình. Tất cả chúng ta đều biết, Ronaldo không phải là mẫu cầu thủ có đức hy sinh. Nhưng thiên chức của một đội trưởng lại đề cao tính cách này. “CR9” (kể từ ngày chuyển qua Real Madrid) tiếp tục trượt dài khi quay lại khoác chiếc áo màu bã trầu và bằng chứng là Bồ Đào Nha phải rất vất vả để vượt qua vòng loại World Cup 2010. Càng cố gắng, Ronaldo càng trở nên xa lạ, với những bước chạy lạc lõng, cùng các động tác thừa không cần thiết.
Với sự tiến bộ của bộ đôi chân sút Hugo Almeida và Liedson, người hâm mộ Ronaldo, cũng như ĐT Bồ Đào Nha đang kỳ vọng, rằng HLV Carlos Queiroz sẽ tìm ra lời giải cho Ronaldo trên hàng công. Bỏ qua một bên sự tự tôn, cùng những sức ép rất vô hình, Ronaldo sẽ thăng hoa với đội bóng được mệnh danh là “Brazil của châu Âu”. Tôi tin là thế. Chờ đợi và hy vọng. Trận đấu với Bờ Biển Ngà vào đêm nay sẽ hé lộ một phần lời giải.
Phạm Văn Quyến