(TT&VH cuối tuần) - Lại là Uruguay, đội bóng đã khiến Les Bleus ôm hận ở World Cup 2002 và gặp lại đội bóng ấy ở World Cup lần này chắc chắn sẽ gợi lại cho những người như Henry kỷ niệm chát đắng.
Ở cái World Cup quỷ ám ấy, Henry đã không mang lại cho Pháp bất kỳ một bàn thắng nào, khi anh đang còn ở đỉnh cao phong độ của đời mình. Và giờ đây, khi sự nghiệp đã về chiều, ở World Cup cuối cùng của đời cầu thủ (có thể thế), Henry có đền đáp lại được thứ người Pháp mong chờ ở anh 8 năm về trước hay không?
Tại sao câu hỏi lại là Henry, người đã chấp nhận dự bị vì mục đích chung của đội tuyển? Dễ hiểu, đúng 2 ngày trước khi Pháp ra quân, báo giới Pháp đã đồn đoán về một thay đổi của tuyển Pháp sau thất bại trước Trung Quốc ở trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho World Cup lần này và thay đổi đó chính là việc đưa Henry vào sân từ đầu. Như vậy, Domenech không thay đổi “cả hệ thống” như ông từng phát biểu và vẫn giữ nguyên sơ đồ 4-3-3 mà Pháp tập luyện suốt thời gian qua. Vậy thì ai sẽ là kẻ phải hy sinh để cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Les Bleus trong lịch sử bóng đá Pháp được ra sân từ đầu đây?
Không thể nghĩ đó là Anelka bởi lẽ Domenech thừa hiểu phẩm chất của cầu thủ Chelsea có thể mang lại lợi ích gì cho ông. Điểm yếu của Pháp mà người ta vẫn nhắc tới trong suốt thời gian tập huấn vừa rồi chính là tấn công biên phải, vị trí của Gouvou. Rất có thể, Henry sẽ ra sân ở biên trái và Ribery được đẩy qua cánh phải, nơi anh đã chơi rất xuất sắc ở World Cup 2006 và bộ khung tấn công của Pháp sẽ là 4 cái tên Henry - Gourcuf - Ribery - Anelka.
Trong khi đó, Oscar Tabarez đang toan tính đến việc thay đổi sơ đồ 3-5-2 quen thuộc của Uruguay để mạo hiểm chơi 4-3-1-2 nhằm hạn chế tối đa không gian hoạt động của Les Bleus. Tabarez thừa hiểu về thực chất, Pháp không dật dờ như họ thể hiện trong loạt giao hữu vừa rồi. Với đẳng cấp của những cầu thủ hàng đầu mà họ có, Pháp sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu đối phương cho họ không gian để thi triển kỹ thuật cá nhân, đặc biệt là những con người như Ribery, Gourcuf hay Henry.
Les Bleus hoàn toàn có thể nghĩ đến trận thắng mở màn cho mình nếu họ tỉnh táo và đã đi qua được giai đoạn ù lì sau khi nhồi thể lực. Nhưng họ cũng cần phải nhớ, Forlan là một cầu thủ săn bàn nguy hiểm và anh sẽ không để cho những lỗi lầm mà hàng thủ Pháp tạo ra bị phung phí. Pháp vẫn thủng lưới đều đều trong mấy trận vừa qua của mình và họ sẽ còn tiếp tục thủng lưới nữa nếu như hàng thủ của họ để Forlan bộc lộ được phẩm chất cá nhân tuyệt vời của anh.
Với những yếu điểm rất cụ thể (phòng ngự biên trái và tấn công biên phải), Pháp rất cần sự thay đổi thực sự trong cuộc chiến quan trọng đêm nay. Domenech không mù đến mức chẳng nhận ra những yếu điểm đó. Song ông có vượt qua được niềm tin mù quáng của mình, sự bảo thủ đến cứng nhắc của mình hay không mới là chuyện đáng nói. 4-3-3 hay 4-2-3-1 trong thời đại này thực chất chỉ là những sắp xếp cơ học mà thôi. Bóng đá cần sự linh hoạt và Domenech cũng cần phải sử dụng những con người có thể linh hoạt để giải quyết những khúc mắc mà Les Bleus đeo mang. Ông chưa thể hiện được điều đó trong những lần cầm quân từ 2006 tới nay. World Cup này, World Cup có thể nói là cuối cùng ông dẫn dắt Les Bleus, liệu rằng ông có mạnh dạn thay đổi chính mình để tiếp cận một thành công bất ngờ cho Pháp hay không? Đó mới chính là câu hỏi lớn nhất với Les Bleus lúc này.
Thay đổi nào cho tuyển Pháp đây? Hay nói đúng hơn, thay đổi nào cho chính Domench đây?
Ở cái World Cup quỷ ám ấy, Henry đã không mang lại cho Pháp bất kỳ một bàn thắng nào, khi anh đang còn ở đỉnh cao phong độ của đời mình. Và giờ đây, khi sự nghiệp đã về chiều, ở World Cup cuối cùng của đời cầu thủ (có thể thế), Henry có đền đáp lại được thứ người Pháp mong chờ ở anh 8 năm về trước hay không?
![]() Nhiều khả năng Henry sẽ đá chính trước Uruguay, Ảnh Getty |
Không thể nghĩ đó là Anelka bởi lẽ Domenech thừa hiểu phẩm chất của cầu thủ Chelsea có thể mang lại lợi ích gì cho ông. Điểm yếu của Pháp mà người ta vẫn nhắc tới trong suốt thời gian tập huấn vừa rồi chính là tấn công biên phải, vị trí của Gouvou. Rất có thể, Henry sẽ ra sân ở biên trái và Ribery được đẩy qua cánh phải, nơi anh đã chơi rất xuất sắc ở World Cup 2006 và bộ khung tấn công của Pháp sẽ là 4 cái tên Henry - Gourcuf - Ribery - Anelka.
Trong khi đó, Oscar Tabarez đang toan tính đến việc thay đổi sơ đồ 3-5-2 quen thuộc của Uruguay để mạo hiểm chơi 4-3-1-2 nhằm hạn chế tối đa không gian hoạt động của Les Bleus. Tabarez thừa hiểu về thực chất, Pháp không dật dờ như họ thể hiện trong loạt giao hữu vừa rồi. Với đẳng cấp của những cầu thủ hàng đầu mà họ có, Pháp sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu đối phương cho họ không gian để thi triển kỹ thuật cá nhân, đặc biệt là những con người như Ribery, Gourcuf hay Henry.
Les Bleus hoàn toàn có thể nghĩ đến trận thắng mở màn cho mình nếu họ tỉnh táo và đã đi qua được giai đoạn ù lì sau khi nhồi thể lực. Nhưng họ cũng cần phải nhớ, Forlan là một cầu thủ săn bàn nguy hiểm và anh sẽ không để cho những lỗi lầm mà hàng thủ Pháp tạo ra bị phung phí. Pháp vẫn thủng lưới đều đều trong mấy trận vừa qua của mình và họ sẽ còn tiếp tục thủng lưới nữa nếu như hàng thủ của họ để Forlan bộc lộ được phẩm chất cá nhân tuyệt vời của anh.
Với những yếu điểm rất cụ thể (phòng ngự biên trái và tấn công biên phải), Pháp rất cần sự thay đổi thực sự trong cuộc chiến quan trọng đêm nay. Domenech không mù đến mức chẳng nhận ra những yếu điểm đó. Song ông có vượt qua được niềm tin mù quáng của mình, sự bảo thủ đến cứng nhắc của mình hay không mới là chuyện đáng nói. 4-3-3 hay 4-2-3-1 trong thời đại này thực chất chỉ là những sắp xếp cơ học mà thôi. Bóng đá cần sự linh hoạt và Domenech cũng cần phải sử dụng những con người có thể linh hoạt để giải quyết những khúc mắc mà Les Bleus đeo mang. Ông chưa thể hiện được điều đó trong những lần cầm quân từ 2006 tới nay. World Cup này, World Cup có thể nói là cuối cùng ông dẫn dắt Les Bleus, liệu rằng ông có mạnh dạn thay đổi chính mình để tiếp cận một thành công bất ngờ cho Pháp hay không? Đó mới chính là câu hỏi lớn nhất với Les Bleus lúc này.
Thay đổi nào cho tuyển Pháp đây? Hay nói đúng hơn, thay đổi nào cho chính Domench đây?
Chiêu Nghi
