(TT&VH) - Những khu nghèo đói trong vùng định cư trải rộng đến hết đường chân trời với những ngôi nhà mái đỏ lụp xụp có tên Soweto ấy từng có một quá khứ đau khổ và nghèo đói, nhưng hiện tại cũng không khác nhiều lắm. Điều duy nhất thay đổi so với quá khứ, là người dân da đen ở đấy đã có tự do. Nhưng World Cup dường như không tồn tại ở nơi này.
Hành trình đến Soweto phải đi qua những đoạn đường cao tốc mà xa xa ở một phía là khu kinh doanh buôn bán với những ngôi nhà chọc trời, những building sầm uất, những con đường chứa đầy ô tô đắt tiền và một bầu không khí khác hẳn với những gì ta sẽ thấy sau đấy. Phía còn lại là những đồng cỏ xơ xác màu vàng úa, bầu trời xanh nhạt và mờ xa là những mái nhà nhỏ lụp xụp màu đỏ của người da đen. Con đường ấy ngăn cách giữa 2 thế giới, và Soweto đón chào những ai đến đấy bằng đoạn đường bê tông trải dài phía trước, điều không tồn tại trong những năm Nam Phi sống trong chế độ apartheid, đồng nghĩa với việc thế giới của người da đen bị cắt đứt với thế giới của những người giàu có hơn mang màu da trắng hơn họ, khác về tất cả, dù sống chung dưới một bầu trời. Tôi không đến đó theo cách mà các tour du lịch vẫn đi, bởi cách đó “quá an toàn” (!), khi có cảnh sát hỗ trợ và du khách có thể bước xuống khu đài tưởng niệm của Hector Pieterson, cậu bé 12 tuổi bị cảnh sát bắn chết trong vụ nổi dậy của Soweto chống chế độ apartheid vào tháng 6/1976. Ở đấy có phố Vilakazi, con phố duy nhất trên thế giới có 2 vĩ nhân đoạt giải Nobel, Nelson Mandela và Desmond Tutu, từng sống. Tôi cần một Soweto khác.
Nụ cười Soweto -Ảnh Anh Ngọc
Soweto khác hiện ra, rần rật theo tốc xe đi trên con đường ngày càng nhỏ lại, như một cuốn phim tư liệu lịch sử bằng màu sắc. Bắt đầu xuất hiện những ngôi nhà bằng gạch, những mái ngói đỏ gọn ghẽ, những villa sang trọng của những người da đen đã đổi đời mà đẳng cấp của họ được thể hiện bằng xe Mercedes và BMW. Đường phố vắng tanh. Nhưng Soweto ấy nhanh chóng biến đi và cũng không phải là Soweto mà tôi cần. Thế rồi Soweto ấy xuất hiện, với những ngôi nhà nhỏ lụp xụp mái đỏ xây lô nhô bên nhau chạy đến tận chân trời, những hàng rào sơ sài dựng trên bên những cánh cổng liêu xiêu, những con chó chạy rông trên mặt đường nóng bức của buổi ban trưa, những đứa trẻ chơi đá bóng trên mặt đường rải nhựa, những thanh niên đứng ngơ ngẩn nhìn ra đường khi một chiếc xe chạy qua, những người phụ nữ dáng bươn trải và cái nhìn mệt mỏi lờ đờ di chuyển trên vỉa hè. Nắng ở đây có mùi khét và khác lạ với mùi nắng ở Johannesburg, điều hoàn toàn có thể hiểu được. Người ta nói rằng, Soweto của ngày xưa, những năm mà chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tàn bạo của chế độ Pretoria phát huy hết sức mạnh và dồn hàng triệu người da đen vào các khu định cư để buộc họ sống mà thực ra như đã chết, vẫn tồn tại ở nơi đây và dường như nó càng ngày được mở rộng thêm ra. 34 năm sau ngày Soweto nổi dậy chống apartheid, 20 năm sau ngày lãnh tụ Mandela được thả tự do, 16 năm sau ngày người da đen được đi bầu cử dân chủ lần đầu tiên-sự thừa nhận quyền con người của chủng tộc không-phải-da-trắng, điều duy nhất thay đổi ở đây là tự do.
Hơn 5 triệu người da đen Soweto (65% dân số Johannesburg, nơi tạo ra 10% sản phẩm của toàn châu lục) đã được tự do hơn trước, nhưng điều kiện sống hầu như không thay đổi. Nhiều nơi không có nước, không có điện, y tế là một thảm họa, tình trạng thất nghiệp phổ biến và cái thành phố trong lòng thành phố ấy, biểu tượng của cuộc sống cùng khổ của người da đen vẫn là Soweto theo đúng nghĩa Soweto. An ninh vẫn rất kém và chúng tôi, không thuê người bản địa dẫn đường, cũng không có cảnh sát hỗ trợ như phóng viên các nước khác vẫn làm, chỉ có thể ngồi trên xe đóng kín cửa khi đi qua những con phố của một trong những khu ổ chuột Soweto. Một anh bạn người da đen nói với tôi, rằng World Cup này, Soweto rất an toàn, vì cảnh sát có mặt ở khắp nơi. Trên thực tế, không phải vậy. World Cup chỉ xuất hiện ở cửa ngõ của khu định cư người da đen lớn nhất thế giới với những lá cờ đủ màu sắc của các nước dự giải, nhưng phía trong những dãy ổ chuột của Soweto, World Cup không tồn tại. Nơi đây vẫn diễn ra cuộc sống thường nhật buồn tẻ và nghèo đói, một Nam Phi khác mà Pretoria không muốn ai thấy trong dịp World Cup này, giải đấu được coi là tạo nên một phần bộ mặt của họ. Soweto cũ kĩ và nhếch nhác ấy chỉ cách sân Soccer City, nơi diễn ra trận khai mạc giải vài cây số. Những tấm ảnh chụp sân bóng hoành tráng trị giá 400 triệu USD ấy thường in đậm phía sau những khu nhà chọc trời của Johannesburg giàu sang và hào nhoáng trong những quảng cáo cho World Cup. Người ta cố ý quên đi rằng, còn có một Soweto ngay bên sân.
Nhưng điều duy nhất mà đói nghèo, bệnh tật và sự lãng quên không thể làm tan biến đi trong họ là nụ cười. Tôi đã nhìn thấy và chụp ảnh một người thanh niên gốc zulu đang nhảy điệu của dân tộc anh trên đường phố và nở nụ cười hạnh phúc. Tôi đã nhìn thấy nụ cười của những đứa trẻ chơi bóng trên đường, trong trang phục của đội tuyển Nam Phi. Tôi đã nhìn thấy niềm vui của mọi người da đen khi thổi kèn vuvuzela trên những con đường nghèo nàn của Soweto (nơi này cũng khác nhiều nơi khác ở Pretoria hay Johannesburg, tiếng kèn vuvuzela rất ít ỏi, vì có lẽ họ nghèo đến mức không đủ tiền để mua). Nỗi lo sợ vì mất an ninh của tôi khi đặt chân đến một trong những khu kinh khủng nhất của Nam Phi cũng tan biến đi khi tất cả mỉm cười với tôi, lúc tôi giơ máy ảnh về phía họ. Đấy là nụ cười lạc quan và yêu đời đặc trưng của những người da đen, điều hết sức đáng yêu của họ, điều mà cuộc sống khó khăn không thể tước đi của họ. Và tôi mong nụ cười ấy sẽ mãi mãi không bao giờ mất đi.
Hành trình đến Soweto phải đi qua những đoạn đường cao tốc mà xa xa ở một phía là khu kinh doanh buôn bán với những ngôi nhà chọc trời, những building sầm uất, những con đường chứa đầy ô tô đắt tiền và một bầu không khí khác hẳn với những gì ta sẽ thấy sau đấy. Phía còn lại là những đồng cỏ xơ xác màu vàng úa, bầu trời xanh nhạt và mờ xa là những mái nhà nhỏ lụp xụp màu đỏ của người da đen. Con đường ấy ngăn cách giữa 2 thế giới, và Soweto đón chào những ai đến đấy bằng đoạn đường bê tông trải dài phía trước, điều không tồn tại trong những năm Nam Phi sống trong chế độ apartheid, đồng nghĩa với việc thế giới của người da đen bị cắt đứt với thế giới của những người giàu có hơn mang màu da trắng hơn họ, khác về tất cả, dù sống chung dưới một bầu trời. Tôi không đến đó theo cách mà các tour du lịch vẫn đi, bởi cách đó “quá an toàn” (!), khi có cảnh sát hỗ trợ và du khách có thể bước xuống khu đài tưởng niệm của Hector Pieterson, cậu bé 12 tuổi bị cảnh sát bắn chết trong vụ nổi dậy của Soweto chống chế độ apartheid vào tháng 6/1976. Ở đấy có phố Vilakazi, con phố duy nhất trên thế giới có 2 vĩ nhân đoạt giải Nobel, Nelson Mandela và Desmond Tutu, từng sống. Tôi cần một Soweto khác.

Soweto khác hiện ra, rần rật theo tốc xe đi trên con đường ngày càng nhỏ lại, như một cuốn phim tư liệu lịch sử bằng màu sắc. Bắt đầu xuất hiện những ngôi nhà bằng gạch, những mái ngói đỏ gọn ghẽ, những villa sang trọng của những người da đen đã đổi đời mà đẳng cấp của họ được thể hiện bằng xe Mercedes và BMW. Đường phố vắng tanh. Nhưng Soweto ấy nhanh chóng biến đi và cũng không phải là Soweto mà tôi cần. Thế rồi Soweto ấy xuất hiện, với những ngôi nhà nhỏ lụp xụp mái đỏ xây lô nhô bên nhau chạy đến tận chân trời, những hàng rào sơ sài dựng trên bên những cánh cổng liêu xiêu, những con chó chạy rông trên mặt đường nóng bức của buổi ban trưa, những đứa trẻ chơi đá bóng trên mặt đường rải nhựa, những thanh niên đứng ngơ ngẩn nhìn ra đường khi một chiếc xe chạy qua, những người phụ nữ dáng bươn trải và cái nhìn mệt mỏi lờ đờ di chuyển trên vỉa hè. Nắng ở đây có mùi khét và khác lạ với mùi nắng ở Johannesburg, điều hoàn toàn có thể hiểu được. Người ta nói rằng, Soweto của ngày xưa, những năm mà chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tàn bạo của chế độ Pretoria phát huy hết sức mạnh và dồn hàng triệu người da đen vào các khu định cư để buộc họ sống mà thực ra như đã chết, vẫn tồn tại ở nơi đây và dường như nó càng ngày được mở rộng thêm ra. 34 năm sau ngày Soweto nổi dậy chống apartheid, 20 năm sau ngày lãnh tụ Mandela được thả tự do, 16 năm sau ngày người da đen được đi bầu cử dân chủ lần đầu tiên-sự thừa nhận quyền con người của chủng tộc không-phải-da-trắng, điều duy nhất thay đổi ở đây là tự do.
Hơn 5 triệu người da đen Soweto (65% dân số Johannesburg, nơi tạo ra 10% sản phẩm của toàn châu lục) đã được tự do hơn trước, nhưng điều kiện sống hầu như không thay đổi. Nhiều nơi không có nước, không có điện, y tế là một thảm họa, tình trạng thất nghiệp phổ biến và cái thành phố trong lòng thành phố ấy, biểu tượng của cuộc sống cùng khổ của người da đen vẫn là Soweto theo đúng nghĩa Soweto. An ninh vẫn rất kém và chúng tôi, không thuê người bản địa dẫn đường, cũng không có cảnh sát hỗ trợ như phóng viên các nước khác vẫn làm, chỉ có thể ngồi trên xe đóng kín cửa khi đi qua những con phố của một trong những khu ổ chuột Soweto. Một anh bạn người da đen nói với tôi, rằng World Cup này, Soweto rất an toàn, vì cảnh sát có mặt ở khắp nơi. Trên thực tế, không phải vậy. World Cup chỉ xuất hiện ở cửa ngõ của khu định cư người da đen lớn nhất thế giới với những lá cờ đủ màu sắc của các nước dự giải, nhưng phía trong những dãy ổ chuột của Soweto, World Cup không tồn tại. Nơi đây vẫn diễn ra cuộc sống thường nhật buồn tẻ và nghèo đói, một Nam Phi khác mà Pretoria không muốn ai thấy trong dịp World Cup này, giải đấu được coi là tạo nên một phần bộ mặt của họ. Soweto cũ kĩ và nhếch nhác ấy chỉ cách sân Soccer City, nơi diễn ra trận khai mạc giải vài cây số. Những tấm ảnh chụp sân bóng hoành tráng trị giá 400 triệu USD ấy thường in đậm phía sau những khu nhà chọc trời của Johannesburg giàu sang và hào nhoáng trong những quảng cáo cho World Cup. Người ta cố ý quên đi rằng, còn có một Soweto ngay bên sân.
Nhưng điều duy nhất mà đói nghèo, bệnh tật và sự lãng quên không thể làm tan biến đi trong họ là nụ cười. Tôi đã nhìn thấy và chụp ảnh một người thanh niên gốc zulu đang nhảy điệu của dân tộc anh trên đường phố và nở nụ cười hạnh phúc. Tôi đã nhìn thấy nụ cười của những đứa trẻ chơi bóng trên đường, trong trang phục của đội tuyển Nam Phi. Tôi đã nhìn thấy niềm vui của mọi người da đen khi thổi kèn vuvuzela trên những con đường nghèo nàn của Soweto (nơi này cũng khác nhiều nơi khác ở Pretoria hay Johannesburg, tiếng kèn vuvuzela rất ít ỏi, vì có lẽ họ nghèo đến mức không đủ tiền để mua). Nỗi lo sợ vì mất an ninh của tôi khi đặt chân đến một trong những khu kinh khủng nhất của Nam Phi cũng tan biến đi khi tất cả mỉm cười với tôi, lúc tôi giơ máy ảnh về phía họ. Đấy là nụ cười lạc quan và yêu đời đặc trưng của những người da đen, điều hết sức đáng yêu của họ, điều mà cuộc sống khó khăn không thể tước đi của họ. Và tôi mong nụ cười ấy sẽ mãi mãi không bao giờ mất đi.
Anh Ngọc (Đặc phái viên của TTXVN tại World Cup 2010, từ Johannesburg)