Cái "Tâm" trong thương trường

Thứ Tư, 13/01/2010 18:50 | In trang nàyIn bài viết

(Bài dự thi) - Mới lớn tôi đã thấy các thứ vật dụng dùng trong gia đình phần nhiều bằng gốm. Ba tôi kể

-Làng Bầu Trúc (thời đó) ở gần dưới biển (thuộc huyện Phước Dân tỉnh Ninh Thuận bây giờ) có tới 100% hộ trong làng là người dân tộc Chăm và hầu như tất cả mọi gia đình đều biết làm gốm. Người Kơ ho, người Mạ, người Chil ở Lâm đồng cho đến người Ê đê, Mơ nông ở Đăk Lăk rất ưa chuộng gốm Bầu Trúc, không ít thứ được xem là quý hiếm vì nó được làm từ hàng trăm năm trước và những người làm ra nó khi chết đã mang theo cả bí quyết xuống nhà mồ quên không truyền lại cho con, cháu…


Hồi gia đình tôi ở huyện Đức trọng (tỉnh Lâm đồng ngày nay) đã có đôi lần tôi theo ba đi chợ Đà lạt mua lu chứa nước, mua chén, dĩa, tô… Ba không vào chợ mà đón ở đầu một con đường, lúc chờ đợi ba chỉ tay về phía đồi xa kể tôi nghe:

-Cứ theo con đường này là xuống biển đấy, xa lắm, đi bộ mất một ngày, một đêm ròng, người Chăm đưa gốm dưới đó lên bằng xe ngựa, đi từ tối hôm qua sắp tới đây rồi, đón mua ngay ở xe nó rẻ hơn lại mặc sức mà chọn lựa.

Quả tình chỉ nửa giờ sau, không phải một mà cả chục chiếc xe ngựa chở đầy ắp đồ gốm đi qua nhưng ba chẳng kêu xe nào dừng; thấy lạ tôi hỏi thì ba kể:

-Bốn năm trước ba đi mua đồ gốm, ông chủ trên xe đỡ một cái lu lên vai cho ba bỏ xuống, thật bất ngờ cái lu khá nặng làm ba ngã chúi đập miệng lu xuống mặt đường bể một miếng to bằng 2 bàn tay. Sợ quá, vì tại mình đánh bể chắc chắn phải lấy, nhưng chỉ một loáng cau mày, ông chủ cười, bảo :’’Ồ lần sau thì cẩn thận hơn hen, chọn đi mình lấy cho chiếc khác, chứ đưa cái lu bể về vợ nó đánh chết’’. Ba mừng quá bảo lấy cái nào xấu hay đẹp gì cũng được, nhưng ổng lại cười :’’Cứ chọn cái nào bạn thích, không ngại đâu vì đồ mình làm ra mà’’. Chọn được chiếc ưng ý rồi ổng còn nói :’’Cho luôn cái bể đấy, đem về chứa đỡ cái gì cũng được mà’’. Từ đó cứ vào ngày chợ chính phiên ba chỉ đón mua hàng của ổng như để tạ ơn.  

Vừa lúc con ngựa vàng có khoang đen ở cổ kéo đầy xe gốm xuất hiện, ba tôi giơ cao tay ra hiệu dừng, nhận ra người quen ông chủ ghì cương cho xe tấp vào lề đường rồi hai người chào hỏi, giao dịch bằng tiếng Ê đê cho dù ông chủ xe là người Chăm chính gốc. Thời đó mua bán không trả giá như bây giờ, thích thứ gì cứ chọn bỏ đống xuống mé đường rồi chủ bán tính bao nhiêu trả bấy nhiêu, nhưng dù mua ít hay mua nhiều thế nào người mua cũng được thưởng thêm một vật; ví dụ mua một cái lu chứa nước được tặng cho cái lò nấu củi, mua thứ rẻ hơn được cho thêm cái niêu đất nhỏ…

Rồi sau thời gian ấy có đến 5-7 năm bỗng dưng ba tôi trở thành người buôn đồ gốm. Ba sắm xe ngựa và lấy gốm từ ông chủ xe mà trước đó ba tôi vẫn mua để dùng. Ba bảo gốm do gia đình ông ấy làm ra nên rẻ hơn mua lại của dân mối lái, cứ đúng phiên chợ chính là ổng đánh đầy một xe gồm đủ mọi thứ, nào là lu, vại, khạp, ghè, nồi, niêu, lò đất… lên Đà lạt rồi sang tay cho ba tôi hết. Hàng tiền nhận xong cả hai thế nào cũng rủ nhau vô cái quán nào đó uống một cần rượu nhỏ hay vài ly rượu nấu mới chia tay. Thế là nghỉ một ngày cho khoẻ, hôm sau ba tôi đánh xe rong ruổi khắp buôn này, làng nọ của người Kơ ho, Chu ru… trong huyện, thậm trí xuống tận các buôn làng của người Mạ, người Chil ở tận các huyện Di linh, Bảo Lộc xa cả trăm cây số tới 10 bữa, nửa tháng mới về. Rồi thi thoảng tôi cũng được ba cho theo xe đi bán hàng, xe tới buôn nào cũng được nhiều người chào đón vui vẻ, người ta sẵn sàng cho ba, con tôi nghỉ qua đêm, nuôi ăn uống mà không đòi hỏi gì. Có lẽ nhờ học được ‘’bí quyết’’ từ ông chủ bỏ sỉ hàng nên ba tôi bán buôn rất thoáng, mua một thứ lớn hay nhỏ cũng đều có tặng thêm một thứ như hàng khuyến mãi bây giờ. Thế nhưng cũng không ít người so bì ‘’gốm Bầu trúc tốt thì có tốt nhưng sản phẩm không đa dạng và da gốm xấu hơn gốm ở nơi khác đem về’’. Những lúc như vậy ba tôi phân tích:

-Người ta vẫn dư sức làm được những cái miệng tròn hơn mặt chiêng, da láng hơn da con trăn mới lột, nhưng công phải nhiều hơn thì mình phải trả tiền hơn nhiều lần. Đồ này nó không được láng cái da nhưng nó chắc, nó bền, mới lại mình mua gốm của người Chăm để cái bụng hai dân tộc Chăm – Kơ ho thêm thân thiện, yêu thương nhau hơn, sẽ có lợi về sau này nhiều hơn.

Đã có lần ba tôi mời ông chủ thường bán sỉ gốm về nhà chơi, hai người uống rượu bàn chuyện bán buôn, ổng cứ dặn đi, dặn lại trong bữa rượu:

-Mình là người làm ra sản phẩm, anh là người đi tiêu thụ cho mình, tuy nó khác nhau đôi chút nhưng nghề bán buôn rất cần giữ chặt khách hàng bằng cái tâm. Hàng tốt mình bán giá cao, cái chưa được tốt bán giá thấp, nhiều thứ tôi bán lỗ tới công nhưng lần sau bán cái tốt mắc hơn một chút bù vào, chứ bịp người mua là có tội, rất dễ dàng bị thất nghiệp.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng được vài năm cả ba tôi lẫn ông chủ lò gốm đều mất do tuổi già, cho dù tôi không theo nghề của ba nhưng mỗi lần vô các buôn làng xa công tác rất nhiều người đã nhận ra tôi là con ông chủ bán đồ gốm. Họ rối rít hỏi về ba tôi, tôi bảo ‘’cụ mất rồi’’ thì ai cũng đổi nét mặt buồn buồn mà bảo :’’Lũ làng đều nghĩ vậy vì đồ dùng đã hỏng nhưng chẳng thấy ông ấy vào, gốm của người Chăm tốt thật nhưng người bán phải mát miệng, mát tay mới bán được nhiều…’’.

Gốm Bầu Trúc đã từ lâu không chỉ những dân tộc bản địa Tây nguyên tin dùng mà nhiều dân tộc trong nước, trong vùng Đông Nam Á cũng rất ưa chuộng; rất có thể tất cả mọi người làm gốm thủ công ở Bầu Trúc đều có cái ‘’tâm’’ và họ đều chọn được những người làm trung gian tiêu thụ ‘’mát miệng, mát tay’’ như ba tôi mà làng gốm cổ này đã ‘’sống’’ vững qua nhiều đời qua!? Trộm nghĩ, hàng Việt hiện nay muốn lấy lòng người Việt để đứng vững trên thương trường cũng rất cần đến cái ‘’tâm’’ của nhà sản xuất và ‘’mát miệng, mát tay’’ của người bán sản phẩm ấy!(?)

AMA TRUNG
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
BÀI BẠN VIẾT TỐT ĐẤY, TÔI CHO 89 ĐIỂM. Bạn nên viết nhiều nữa nha
LO VAN THAI  (LOVANTHAIYAHOO@.COM.VN) (09:45 14/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Hoài Lê - 5/27/2012 6:55:53 PM
Đà Nẵng thắng vất vả nhưng thật xứng đáng, sau khi bỏ lỡ gần tá cơ hội. Trông các cầu thủ tập tễnh thương quá. Chúc mừng Đà Nẵng!
chỉ nói đúng - 5/27/2012 5:09:24 PM
một năm sau pep sẽ trở lại bc tôi tin là như vậy
Thuy Xuan - 5/27/2012 6:16:43 PM
Vtv1 bây giơ đã phủ sóng toàn quốc nên đâu cần thiết phải tiếp sóng trên NTV. Làm việc máy móc quá nên người dân bị thiệt thòi
thuan - 5/27/2012 11:41:38 AM
  ý kiến quá chính xác, vậy mà vẫn có một người k thích, có lẽ là của tác giả trần trọng hoặc của người nào đó bấm nhầm theo kiểu xem bóng đá cứ áo đỏ là tuyển vn
ars - 5/27/2012 4:06:09 PM
hình ảnh này được truyền đi trên toàn thế giới.thế mà cứ nhắc tới i rằng animou-team kêu ầm lên là bị đá đểu.