(Bài dự thi) - Trong một dịp đi tình nguyện, tôi đến ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, Bến Tre – một vùng đất còn nghèo khó nhưng rất ấm tình con người. Lần thứ 2 tôi trở lại đây để tìm tư liệu cho công việc của mình, và lần này tôi đến đúng vào mùa thu hoạch sắn. Một thửa ruộng rộng bên bờ biển, hàng chục con người dưới cái nắng đang lúi cúi nhổ sắn. Những củ sắn to, tròn, bóng bẩy cứ thế làm nức lòng khách phương xa như tôi.
Không khó để gần gũi với bà con nơi đây, họ rất thân tình và hiếu khách. Tôi cứ trầm trồ khen nức nở những cái củ sắn thật là to mà lần đầu tôi mới được nhìn thấy, cũng từ những câu hỏi vu vơ tôi mới biết được để có những thành quả thế này là cả một sự cố gắng và nhọc công chăm sóc. Thế mới biết con người Việt Nam mình cần cù và chịu khó lắm. Củ sắn không là một đặc sản, một loại thực phẩm cao cấp thế nhưng lại là nguồn sống của bà con nơi đây. Từ điểm xuất phát này, củ sắn sẽ được mang đi rải khắp đất nước thậm chí là xuất khẩu ra nước ngoài. Người Việt Nam có đủ khả năng để mang cái hồn Việt đi khắp nơi thì cứ gì người Việt lại không dùng hàng Việt? Với người có cái tâm với từng sản phẩm thì chắc chắn sẽ tạo ra hàng Việt chất lượng, nhưng trước hết người Việt cần tin tưởng ở những sản phẩm Việt.

Chỉ là một củ sắn nhưng người nông dân đã nên một thương hiệu riêng, đó chính là thương hiệu của sự cần cù. Người nông dân cần cù không chỉ vì cuộc sống của chính mình mà còn vì sự phát triển của đất nước. Việt Nam không thiếu những con người cần cù và sáng tạo, nhất định sẽ tạo nên một bước chuyển biến cho nền công nghiệp phát triển
Không chỉ là một củ sắn thôi mà tôi tin rằng tất cả sản phẩm Việt đều được mọi người biết đến và tin dùng. Để kích thích người tiêu dùng tìm đến với hàng Việt, nhà sản xuất phải đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu cũng giống như việc cần cù của người nông dân. Hãy tạo niềm tin cho người Việt từ hàng Việt.
Không khó để gần gũi với bà con nơi đây, họ rất thân tình và hiếu khách. Tôi cứ trầm trồ khen nức nở những cái củ sắn thật là to mà lần đầu tôi mới được nhìn thấy, cũng từ những câu hỏi vu vơ tôi mới biết được để có những thành quả thế này là cả một sự cố gắng và nhọc công chăm sóc. Thế mới biết con người Việt Nam mình cần cù và chịu khó lắm. Củ sắn không là một đặc sản, một loại thực phẩm cao cấp thế nhưng lại là nguồn sống của bà con nơi đây. Từ điểm xuất phát này, củ sắn sẽ được mang đi rải khắp đất nước thậm chí là xuất khẩu ra nước ngoài. Người Việt Nam có đủ khả năng để mang cái hồn Việt đi khắp nơi thì cứ gì người Việt lại không dùng hàng Việt? Với người có cái tâm với từng sản phẩm thì chắc chắn sẽ tạo ra hàng Việt chất lượng, nhưng trước hết người Việt cần tin tưởng ở những sản phẩm Việt.
Chỉ là một củ sắn nhưng người nông dân đã nên một thương hiệu riêng, đó chính là thương hiệu của sự cần cù. Người nông dân cần cù không chỉ vì cuộc sống của chính mình mà còn vì sự phát triển của đất nước. Việt Nam không thiếu những con người cần cù và sáng tạo, nhất định sẽ tạo nên một bước chuyển biến cho nền công nghiệp phát triển
Không chỉ là một củ sắn thôi mà tôi tin rằng tất cả sản phẩm Việt đều được mọi người biết đến và tin dùng. Để kích thích người tiêu dùng tìm đến với hàng Việt, nhà sản xuất phải đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu cũng giống như việc cần cù của người nông dân. Hãy tạo niềm tin cho người Việt từ hàng Việt.
Bích Chi