(TT&VH) - Hồi còn là học sinh, chúng tôi học cấp 3 tại trường thị trấn Y. Ở trường hầu như ai cũng biết đến thầy Hải dạy môn Sinh, có hai nguyên tắc mà học sinh mới vào trường rất “hoảng”, đó là :
- Khi kiểm tra bài viết, bất cứ bài nào giống nhau (cho dù ngồi cạnh nhau hay ngồi xa nhau, miễn là giống nhau) đều bị điểm 0.
- Nguyên tắc thứ hai: khi đã hết giờ kiểm tra thì tất cả đều phải dừng bút và tự giác đưa bài ra đầu bàn, ai vi phạm cũng sẽ bị điểm 0.
Năm đó, anh Hà cùng khu tập thể với tôi học lớp do thầy Hải chủ nhiệm. Vào dịp hội Gióng 10/4 âm lịch, anh và ba người bạn cùng lớp rủ nhau trốn học để đi xem hội. Cả bốn người viết giấy xin nghỉ và nhờ bạn mang đến lớp gửi cho thầy. Không may hôm ấy, thầy Hải đến trường muộn hơn ngày thường. Thầy nhìn thấy bóng dáng bốn cậu học trò hơi khả nghi nên cho xe đi chậm lại phía sau. Đợi cho cả bốn rẽ vào đường đê đi về phía làng Phù Đổng, thầy mới dừng xe trèo lên bờ đê quan sát cho rõ. Biết chắc là mình không nhầm, thầy thong thả đạp xe đến lớp.
Ngày hôm sau, cả lớp tiến hành sinh hoạt cuối tuần. Thầy Hải gọi tất cả những người nghỉ học hôm trước đứng dậy, sau đó thầy tiến hành đọc các lá đơn xin nghỉ rồi thông báo với cả lớp :
- Anh Hà là bố của anh Hùng, anh Hùng là bố của Ngọc Anh, anh Ngọc Anh là bố của anh Chiến và anh Chiến là bố của anh Hà.
Cả lớp cười ầm lên, một số bạn nghe xong còn chưa hiểu gì cả. Thì ra nhóm của anh Hà nghỉ đi xem hội đã ký lẫn cho nhau vào các lá đơn xin nghỉ, thành ra mới có chuyện như vậy. Nhưng vấn đề là ở chỗ: Tôi mà không biết nét chữ của các anh thì làm sao tôi dạy được các anh - Thầy Hải vui vẻ nói với anh Hà và các bạn.
Sau đó thầy Hải tuyên bố: - Hạ mỗi người một bậc hạnh kiểm vào cuối học kỳ vì cái tội giả mạo chữ ký phụ huynh.
Thế là cuối học kỳ, anh Hà và các bạn lần lượt hạnh kiểm khá xuống trung bình, trung bình xuống yếu và yếu thì hạ xuống dưới yếu. Trớ trêu thay người bị xuống dưới yếu lại chính là anh Hà.
Sau đó, vào dịp nghỉ Hè, anh Hà và ba người bạn được bố của Ngọc Anh làm ở đội chiếu bóng lưu động hỗ trợ đã làm được một việc tốt: nhặt được cuộn phim bị mất trả lại cho đội chiếu bóng. Đội chiếu bóng liền gửi giấy thông báo khen ngợi đến trường, và thầy Hải nhận được giấy thông báo đó. Kết quả: bốn anh bị hạ hạnh kiểm được phục hồi, riêng anh Hà vẫn bị hạnh kiểm yếu và phải lưu ban. Anh phải đến gặp riêng thầy Hải thuyết phục, cuối cùng thầy cũng đồng ý tha cho.
Sau này gặp lại thầy tâm sự: Ai mong muốn các cậu ngồi thêm một năm nữa trên lớp làm gì, tốn tiền của gia đình và xã hội! Nhưng trong cuộc sống phải trung thực, cuộc sống luôn công bằng lắm đấy.
Về sau, khi đã tốt nghiệp ra ngoài xã hội chúng tôi thi thoảng vẫn gặp thầy. Hỏi thăm học trò cũ mấy câu rồi thầy bảo nghỉ hưu rồi bây giờ phụ giúp cho vợ cửa hàng tạp hóa. Xin chúc thầy luôn mạnh khỏe!
Đào Quốc Thắng