Lại một chuyện lý thú nữa phía sau một bài văn lý thú. Nhưng sự tồn nghi này theo tôi chẳng có gì phải ầm ĩ, nó chỉ khoác cho bài văn này thêm một “lớp lang văn hóa” chứ không thể phủ nhận giá trị của bài văn, cũng không chứng tỏ rằng đề thi có gì thiếu chính xác hay có sai sót nghiêm trọng.
Thứ nhất, Tổng thống Lincoln là một nhân vật lịch sử - một nhân vật quan trọng - nếu chúng ta gắn vào mồm ông những phát biểu chưa chắc đã phải là của ông ta liên quan đến tư tưởng thống nhất nước Mỹ, giải phóng nô lệ hay sửa đổi Hiến pháp Hoa Kỳ… thì mới là… nguy to! Vì những vấn đề đó đã thuộc về lịch sử của nước bạn. Còn chuyện ông ta có viết một bức thư gửi cho thầy giáo của con mình hay không, trong bức thư đó ông muốn con cái mình được dạy như thế nào… thì có lẽ cũng chỉ là chuyện “ngoài lề” liên quan đến một danh nhân. Bức thư đó là của Lincoln hay không thì cũng chẳng thể ảnh hưởng đến tầm vóc tư tưởng của vị Tổng thống này. Có thể, bức thư ấy sẽ như một “giai thoại” đẹp về Lincoln vậy!

2. Sự thưởng thức bình thường một tác phẩm không phụ thuộc nhiều vào việc tác giả của nó là ai, ngoại trừ việc học trò nhân nhìn tên tác giả (ở đây là Tổng thống Mỹ Lincoln) mà “tán hươu, tán vượn” những ý nghĩa ngoài văn bản thì cũng hơi buồn cười. Việc bài văn trên có phải là của Lincoln hay không, thực chất chỉ là vấn đề “văn bản học” dành cho các nhà nghiên cứu hoặc những người viết tiểu sử các đời Tổng thống Mỹ.
Trong văn học, chuyện một văn bản cổ, thậm chí là một tiểu thuyết nổi tiếng, cũng rất nhiều khi chẳng thể minh định tác giả là ai. Shakespeare cũng bị nghi ngờ quyền tác giả (báo chí đưa tin có cả một “liên hiệp nghiên cứu” cứ nhất quyết cho rằng đại thi hào này không phải là tác giả của những kiệt tác như chúng ta đã biết). Khuyết danh trong văn học cũng là chuyện bình thường. Không những thế, có những tác phẩm có tên tác giả hẳn hoi, nhưng cái tên ấy thực chất lại hết sức tượng trưng, vì nó chẳng phải là một cá nhân cụ thể nào mà là một nhóm tác giả, thậm chí nhiều thế hệ tác giả cùng tiếp nối sáng tác nên, cuối cùng đội chung một cái tên nào đó.
3. Đọc các câu đối hoặc các giai thoại dân gian mới biết ở ta, thời xa xưa các cụ đồ Nho rất hay nghĩ ra những “kiệt tác” đối đáp rồi gán cho các danh nhân thời trước. Mà chẳng cứ các cụ nhà ta, nếu ai có rỗi rãi đọc Nam Hoa Kinh của cụ Trang Tử bên Trung Quốc, sống cách đây hàng ngàn năm thì sẽ thấy vô vàn những câu chuyện gắn vào mồm vua Nghiêu, vua Thuấn, Lão Tử, Khổng Tử… - lời hay ý đẹp cũng có, mà “lời phàm” cũng không thiếu. Cụ Trang Tử “mạo lời” tiền nhân một cách có lý luận hẳn hoi – như cụ đã viết trong kiệt tác của mình- là có 3 cách nói, mà một trong số đó là “trùng ngôn”, tức là “gán lời mình nói cho một nhân vật lịch sử nào đó”. Như thế thì đủ biết rằng trong khoảng ngoài trăm năm đời người, không được mắt thấy tai nghe, thì đừng dám chắc điều gì. Và có thể trên đời không hề có cụ nào là Trang Tử như trong giai thoại về tác giả Nam Hoa Kinh cả, tất cả là do người đời sau dựng lên hoặc gán lời cho cụ mà thôi.
Vì thế, xét cho cùng, chúng ta hãy chú ý đến giá trị nội tại của tác phẩm nằm trong chính văn bản tác phẩm đó là chủ yếu. Tôi có suy luận, giả dụ như sau này, người ta chứng minh bức thư trên đúng là của Lincoln, thì, cho phép tôi nghi ngờ, biết đâu lại chẳng phải là của… cố vấn của ông Lincoln viết thay?
|
Bản dịch tiếng Việt bức thư được cho là của Lincoln |