(TT&VH) - Lâu nay nghe nói ngày giáp hạt người nông dân khổ lắm, phải tất bật chạy buổi sáng để lo bữa tối suốt hàng tháng liền chờ mùa, chờ vụ. Bây giờ mới biết thì ra ngay cả trường đại học cũng “giáp hạt” như thường!
Không biết suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến đâu chứ hôm nay đã giữa tháng ba rồi mà ngân sách “Bộ GD-ĐT vẫn chưa rót vào”, nên đa số cán bộ, giáo viên trường tôi - Đại học Khoa học Huế vừa dạy vừa nháo nhác. Chỉ khoảng một nửa cán bộ (lớn tuổi, có tích luỹ) trong trường là còn tạm ổn để vừa bơi vừa sống; còn lại, cỡ cán bộ tầm tầm - nhất là lớp trẻ mới giữ lại trường một vài năm, lương khoảng 1,2-1,3 triệu thì khổ hết biết. Nào là tiền nhà một tháng 400-500; nào là vật giá leo thang (cho dù các nhà thống kê học nói là giá cả chỉ tăng cỡ 1-2% thì những người đi chợ biết rõ “nói dậy mà không phải dậy”); nào là tiền điện, tiền nước... Tất cả các khoản ấy đều phải thanh toán ngay từ đầu tháng(!) Nếu ai đó không tin thì thử đặt câu hỏi như vầy: Chẳng lẽ chờ lương mới ăn? Chẳng lẽ cứ nằm lì trong nhà bởi đi ra sẽ gặp chủ nhà trọ nhìn bằng ánh mắt của kẻ mất búa thấy ông thầy nghi là trộm búa, giống như tích xưa từ Cổ học Tinh hoa?
Chuyện giống như đùa là tháng 1.2009, nhà trường còn lo được đúng ngày nên ra ATM có thể rút được tiền lương. Còn tháng Hai, Hiệu trưởng chạy đôn, chạy đáo không vay nổi tiền nên đành phải gửi công văn thông cảm và xin lỗi. Cuối cùng, sắp hết tháng (24.2), phát lương giống như thời chưa có ATM. Chắc là số lương đó phải mượn tiền mặt nên không chuyển qua thẻ được.
Làm sao có thể “nâng cao chất lượng giảng dạy” khi làm ăn tắc trách đến như thế? Đừng đổ lỗi cho suy thoái kinh tế bởi vì ngân hàng có thể cho vay đến mức gần như không có lãi suất thì tại sao trường học lại chưa có ngân sách? Nếu Bộ GD-ĐT thấy rằng quản lý ngân sách hàng trăm trường ĐH khó quá thì sao không bàn giao cho trường tự thu tự chi ngay đi? Còn Bộ TC, không biết điều tiết ở cấp vĩ mô thì để làm gì?
Các vị hãy xuống trường tôi mà xem thử chuyện bi hài. Hiệu trưởng không dám xuống sân vì sợ mọi người chất vấn. Cả Ban giám hiệu giống như thằn lằn mồng năm, ai cũng mất tiêu vì bận họp, bận đi công tác. Giảng viên trẻ thì mặt mày ủ ê giống như người mất sổ gạo thời bao cấp. Thầy như thế, trò lấy đâu ra hưng phấn để học, để hỏi?
Cha ông dạy có thực mới vực được đạo. Đừng nghĩ đến văn hoá, chất lượng cao siêu. Văn hoá trong trường hợp đa số giáo viên đều vất vả với đồng lương của mình, có nghĩa là những người có trách nhiệm phải lo sao cho đồng lương ít ỏi đó đến đúng ngày, đúng lúc. Làm được như thế thì nhà trường cũng duy trì được văn hoá, còn “phận dưới” sẽ tin là “bề trên” hiểu rõ hai từ “giáp hạt”!
Không biết suy thoái kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến đâu chứ hôm nay đã giữa tháng ba rồi mà ngân sách “Bộ GD-ĐT vẫn chưa rót vào”, nên đa số cán bộ, giáo viên trường tôi - Đại học Khoa học Huế vừa dạy vừa nháo nhác. Chỉ khoảng một nửa cán bộ (lớn tuổi, có tích luỹ) trong trường là còn tạm ổn để vừa bơi vừa sống; còn lại, cỡ cán bộ tầm tầm - nhất là lớp trẻ mới giữ lại trường một vài năm, lương khoảng 1,2-1,3 triệu thì khổ hết biết. Nào là tiền nhà một tháng 400-500; nào là vật giá leo thang (cho dù các nhà thống kê học nói là giá cả chỉ tăng cỡ 1-2% thì những người đi chợ biết rõ “nói dậy mà không phải dậy”); nào là tiền điện, tiền nước... Tất cả các khoản ấy đều phải thanh toán ngay từ đầu tháng(!) Nếu ai đó không tin thì thử đặt câu hỏi như vầy: Chẳng lẽ chờ lương mới ăn? Chẳng lẽ cứ nằm lì trong nhà bởi đi ra sẽ gặp chủ nhà trọ nhìn bằng ánh mắt của kẻ mất búa thấy ông thầy nghi là trộm búa, giống như tích xưa từ Cổ học Tinh hoa?
Chuyện giống như đùa là tháng 1.2009, nhà trường còn lo được đúng ngày nên ra ATM có thể rút được tiền lương. Còn tháng Hai, Hiệu trưởng chạy đôn, chạy đáo không vay nổi tiền nên đành phải gửi công văn thông cảm và xin lỗi. Cuối cùng, sắp hết tháng (24.2), phát lương giống như thời chưa có ATM. Chắc là số lương đó phải mượn tiền mặt nên không chuyển qua thẻ được.
Làm sao có thể “nâng cao chất lượng giảng dạy” khi làm ăn tắc trách đến như thế? Đừng đổ lỗi cho suy thoái kinh tế bởi vì ngân hàng có thể cho vay đến mức gần như không có lãi suất thì tại sao trường học lại chưa có ngân sách? Nếu Bộ GD-ĐT thấy rằng quản lý ngân sách hàng trăm trường ĐH khó quá thì sao không bàn giao cho trường tự thu tự chi ngay đi? Còn Bộ TC, không biết điều tiết ở cấp vĩ mô thì để làm gì?
Các vị hãy xuống trường tôi mà xem thử chuyện bi hài. Hiệu trưởng không dám xuống sân vì sợ mọi người chất vấn. Cả Ban giám hiệu giống như thằn lằn mồng năm, ai cũng mất tiêu vì bận họp, bận đi công tác. Giảng viên trẻ thì mặt mày ủ ê giống như người mất sổ gạo thời bao cấp. Thầy như thế, trò lấy đâu ra hưng phấn để học, để hỏi?
Cha ông dạy có thực mới vực được đạo. Đừng nghĩ đến văn hoá, chất lượng cao siêu. Văn hoá trong trường hợp đa số giáo viên đều vất vả với đồng lương của mình, có nghĩa là những người có trách nhiệm phải lo sao cho đồng lương ít ỏi đó đến đúng ngày, đúng lúc. Làm được như thế thì nhà trường cũng duy trì được văn hoá, còn “phận dưới” sẽ tin là “bề trên” hiểu rõ hai từ “giáp hạt”!
Hà Văn Thịnh