Một chuyến đi

Đi và Thấy

04/05/2009 17:44 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Tôi vốn không phải là người viết văn nên chỉ xin kể lại những cảm xúc thô mộc của mình về một chuyến đi đáng nhớ.

Tháng 3 vừa qua ,chúng tôi có dịp qua Thuỵ Điển theo chương trình hợp tác giữa Bộ VH-TT-DL và quỹ Sida đào tạo “Nhà sản xuất phim” một nghề còn khá mới ở Việt Nam.

Đón chúng tôi ở cửa sân bay Alanda là nụ cười tươi rói, đôn hậu của bà Marianna-Giảng viên Học viện điện ảnh Đramatiska.

Chỗ chúng tôi ở nằm trên một quả đồi ,từ đó có thể ngắm được toàn cảnh thủ đô Stockhom tuyết phủ .

Tất cả các toà nhà trong thành phố không thấy bóng dáng một chiếc điều hoà nhiệt độ, không bình nóng lạnh. Tôi được biết người ta dùng nhiệt lượng từ các lò đốt rác thải để cung cấp nước nóng và sưởi ấm cho toàn thành phố.

Ngoài việc giảm được hiệu ứng nhà kính với môi trường, nó cũng giúp tiết kiệm một lượng ngoại tệ không nhỏ cho đất nước vốn đã giàu có này.
 
Nhà ga trung tâm

Các của hàng ở Thuỵ Điển mở cửa lúc 8giờ sáng ,đóng của trước 7 giờ tối. Sau giờ đó chỉ còn vài quán bar, nhà hát hoạt động, thành phố khá vắng vẻ.

Người Thuỵ Điển đọc sách ở mọi nơi:trên tầu ,ở nhà ga, trong công viên…

Sang đây, chúng tôi đi nhanh hơn và nói nhỏ hơn ở nơi công cộng

Hàng ngày, chúng tôi tới học viện điện ảnh Thuỵ Điển để học tập.

Cơ sở vật chất ở đây thật tuyệt vời. Trường có 150 cán bộ, giảng viên, phục vụ cho khoảng 70 sinh viên.

Có 6 nghành học là: Nhà sản xuất - Biên kịch - Đạo diễn – Quay phim - Âm thanh và Dựng phim.

Học 3 năm.Hai năm tuyển sinh một lần. Mỗi nghành chỉ lấy 4 sinh viên/khoá, học phí đươc miễn hoàn toàn. Sinh viên nước ngoài muốn theo học phải biết tiếng Thuỵ Điển. Họ xác định đào tạo cốt tinh chứ không lấy số lượng.

Học viện Điện ảnh Thuỵ Điển

Đến thăm đài truyền hình. Ấn tượng nhất là kho lưu trữ đạo cụ phục trang. Hàng vạn đội giầy, hàng trăm ngàn bộ quần áo và đủ thứ phụ kiện được sắp xếp, đánh số, có lý lịch rõ ràng, khi ta cần tìm phục trang thòi kỳ nào chỉ cần đến đây là có .

Một cậu trong đoàn để quên hộ chiếu ở siêu thị quần áo. Khi chúng tôi cuống quýt trở lại tìm thì cũng là lúc công an xuất hiện vì chủ cửa hàng đã báo ngay cho công an khi nhặt được của rơi của khách, họ coi đó là việc bình thường phải vậy. Nhận lại hộ chiếu, quên cả cảm ơn, Cả đoàn được một phen hú vía

Chúng tôi được Hoàng Anh - Con gái một hoạ sỹ nổi tiếng ở Hà Nội, lấy chồng người Thuỵ Điển mời đến nhà cô cách Stockhom 60km . Cửa hàng bán đồ trang trí nội thất phong cách Việt của cô khá đông khách. Bữa tối có cơm Việt, cá hồi nướng kiểu Thuỵ Điển và rượu ASOLUT.
Tan cuộc, Chồng Hoàng Anh đưa chúng tôi về, được nửa đường anh sực nhớ là quên giấy tờ xe. Anh liền quay về lấy rồi mới tiếp tục đi, dù lúc đó đã 1giờ đêm.
 
Nông thôn Thuỵ Điển chop lúc 20h00


Ngày cuối, chúng tôi làm cơm mời vợ chồng ông hiệu phó, một số giảng viên và sinh viên của trường Đramatiska tới dự. Có Phở, nem, bánh chưng Việt Nam,bánh ngọt, rượu và hoa qủa Thuỵ Điển.

Khi chia tay mắt ai nấy đều rưng rưng .

Trước khi tạm biệt , tôi có hỏi một vị giáo sư khả kính một câu :

-Từ một đất nước nghèo nhất châu Âu thế kỉ 19, làm thế nào đất nước các vị có được như ngày hôm nay, các vị bắt đầu từ đâu?

Ông mỉm cười hiền hậu trả lời :

- Có lẽ, tất cả các nước muốn phát triển đều phải bắt đầu từ Con người -Bắt đầu từ Giáo dục.
 
15 ngày. Không nhiều với một đời người ,quá ít để hiểu có thể hiểu đầy đủ về một đất nước, một nền văn hoá, nhưng với tôi, đó là những ngày đáng nhớ…

Hà nội ,ngày 29/04/2009

Chu Tiến Dũng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm