Và, từ đây tôi đã hiểu được phần nào về tình đồng chí, đồng đội keo sơn gắn bó của họ. Thế nhưng phải tới năm thứ 17 trong quân ngũ tôi mới có thể hiểu hết “cái nghĩa, cái tình” ấy của người lính sau một chuyến đi công tác từ Nam ra Bắc vào giữa tháng 3/2009 vừa qua.

Mới đặt chân đến Hà Nội được 1 ngày thì tôi nhận được tin mẹ vợ tôi (ở TP.Hồ Chí Minh) qua đời đột xuất. Theo kế hoạch công tác thì chưa đến lượt công việc của đơn vị tôi được cấp trên thông qua. Mang băn khoăn này tôi báo cáo với đồng chí Sinh (trưởng đoàn) và anh đã trực tiếp báo cáo cấp trên. Vậy là đơn vị chúng tôi được ưu tiên làm việc trước để tôi kịp về chịu tang mẹ vợ. Thủ trưởng Hùng (Trưởng phòng TC, binh chủng Đặc công) nơi tôi công tác động viên: “Bây giờ là thời bình, không phải thời chiến nên đồng chí cứ yên tâm vào Nam lo công việc gia đình. Mẹ vợ cũng như mẹ đẻ, đồng chí nhớ phải lo chu đáo nhé!”. Vỗ vai tôi, thủ trưởng Khánh (Phó trưởng phòng TC) gửi lời chia buồn tới gia đình và nhờ tôi mua dùm hương hoa phúng viếng. Tất cả anh chị em cùng Phòng TC và các đơn vị bạn cùng về công tác với đơn vị tôi biết tin cũng đều gặp tôi chia buồn và gửi hương hoa phúng viếng. Tôi thực sự cảm động và chỉ biết thay mặt gia đình cảm ơn các thủ trưởng và đồng nghiệp.

Mấy ngày đó tôi luôn nhận được điện thoại và tin nhắn chia buồn của đồng đội cùng đơn vị - những người mà do nhiệm vụ không thể đến phúng viếng bà cụ được. Tôi cứ thầm nghĩ, mình chỉ là một nhân viên bình thường của đơn vị, vậy mà khi gia đình “có việc” vẫn được tất cả anh em đồng đội, từ thủ trưởng cấp trên đến đồng nghiệp cơ quan đều quan tâm chia sẻ, thì thật là phấn khởi. Nhiều đêm nằm miên man suy nghĩ, cuối cùng tôi đã cắt nghĩa được điều ấy. Đó chính là tình đồng chí, đồng đội được “nuôi dưỡng” từ bao thế hệ của người lính Cụ Hồ. Đúng như nhà thơ Ngọc Bái đã viết: “Chuyện riêng đồng đội cùng nghe/ Bao nhiêu tâm sự vỗ về sang nhau/ Bài ca chiến trận dài lâu/ Đã thương áo lính bạc màu vẫn thương! (…)/ Tinh mơ cái thuở ban đầu/ Thương nhau áo lính bạc màu vì thương!”
Băng Phương