Ngày …. tháng …năm…
Quickstick hai vạch. Tháng tư này chúng tôi mới tổ chức đám cưới vậy mà bây giờ nỡ “dính” rồi! Anh hạnh phúc vô ngần, cười rạng rỡ, áp tai lên bụng tôi như cố lắng nghe từng hơi thở của bé con vậy. “Không sao, đằng nào cũng cưới mà!”. Niềm vui, niềm hạnh phúc sắp được làm mẹ làm bố quá lớn thổi bay những lo lắng, ưu tư của người lỡ ăn cơm trước kẻng.
Hương nhà cô Vân có bầu. Đứa chị họ bằng tuổi mới cưới cuối năm ngoái đang rạng rỡ hạnh phúc. "Sắp được làm mẹ mà! Mình hiểu!” Mùa xuân năm 2009, cái nắng ngọt ngào sau tết sưởi ấm, bao bọc lấy những mầm non mới nhú và những nhụy hoa căng đầy nhựa sống. Hạnh phúc và niềm vui ngập tràn ngôi nhà bé nhỏ.
Đột nhiên tôi muốn hét lên “Mẹ ơi, con có bé rồi!”. Nhưng có cái gì đó đã chặn ngang ngực, sống mũi chợt thấy cay cay. “Ganh tỵ quá! Em cũng có em bé mà. Em cũng muốn như Hương được mọi người quan tâm chia sẻ. Em muốn gào lên cho cả thế giới này được biết em sắp được làm mẹ rồi! Em yêu anh và con”.
Ngày…tháng…năm…
“Có một mầm sống tồn tại và lớn lên từng ngày trong cơ thể sao lại kỳ diệu đến thế! Đến một ngày, mầm sống đó biết quẫy khóc, vui chơi và học cách tiếp nhận cuộc sống. Rồi con sẽ có những câu hỏi về vạn vật xung quanh, lúc đó mẹ sẽ trả lời con như thế nào? Rồi con sẽ trưởng thành, trông con thế nào nhỉ con yêu của mẹ? Rồi con sẽ hình thành nên nhân cách, con sẽ có tư tưởng, có nhận thức. Mẹ sẽ làm như thế nào để hướng dẫn con xây dựng bản lĩnh sống và thưởng thức thế giới này theo cách của riêng con? Mẹ sẽ làm như thế nào nhỉ? Ôi, mẹ chỉ biết sao mẹ yêu con thế! Mẹ khao khát mong chờ đến ngày đó…”
Ngày …tháng ... năm...
Anh đi công tác liền một tháng trước ngày hẹn đến bác sỹ khám lại. Từng cơn gió rét nụ luồn qua tóc, qua bờ vai, qua làn áo lạnh run người! Anh bỗng ôm siết tôi, thủ thỉ: “Em và con là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh! Chúng ta cùng cố gắng nhé!”

Mưa! Mưa xuân dầy kín! Mưa giăng giăng từng con đường, từng góc phố, từng lối nhỏ, ngõ nhỏ. Gió thốc ào ạt. Từng đợt mưa gào thét. Chiều nay gió mùa đông bắc về.
“Trong thời gian qua chị có dùng thuốc gì không?”
“Dạ có ạ, em dùng …”
“Tim thai rất yếu, vì sức khỏe của chị và con chị sau này, tôi nghĩ …”.
Dò dẫm bước, từng hạt mưa ngang xiết, sát mạnh và rát buốt đâm thẳng vào mặt vào tay khiến đôi mắt đỏ hoe. “Đến bệnh viện khác và khám lại! Nơi đâu có thể cho em sự sống của con mình. Em cần phải vững tâm, bình tĩnh! Không có anh ở đây, chỉ có mình em, không ai có thể giúp chúng ta ngoài em. Em không thể khóc!”
Ngày ….tháng... năm...
“Anh lúc nào cũng nói là anh yêu em và con, anh luôn bên em và con! Vậy bây giờ anh ở đâu? Anh có biết gì về em và con trong sáu tuần qua không? Nó phát triển như thế nào? Em tâm trạng như thế nào? Đau đớn, ói mửa, tủi thân và cô đơn, anh có biết gì không? Anh không bao giờ là một người mẹ nên anh không thể biết!”
Mùa xuân, cơn mưa xuân nuôi dưỡng những mầm xanh sống, nhưng vô hình chung cũng để lũ vi khuẩn hoành hành. Chúng ký sinh và gặm nhấm những gì có thể chỉ để tồn tại, rồi để lại những vết thương: chi chít, lỗ chỗ và tê dại.
“Bé đã chọn em làm mẹ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bé có ra sao thì đó cũng là con em, em chấp nhận hết, chỉ cần bé! Ôi, không! Nếu đã sinh bé ra thì phải cho bé một hình thể và trí tuệ hoàn chỉnh nhất chứ! Không thể bảo vệ con mình thì đừng nên để có mầm sống đó chứ, thật sai lầm! Ôi, không! Mình thật là ghê tởm khi có cái suy nghĩ tự biện hộ đó! Trời ơi, lý trí thông, nhưng tinh thần không thể thông qua! Mình sắp chết rồi”.
Nỗi đau trú ngụ trong từng tế bào của cơ thể! Băng cơn mưa, em đến tìm anh. Vì em cần có anh, cần được nhìn thấy anh, cần được anh xoa dịu nỗi đau này! Em đau quá!
Bầu mí mắt không còn sức để ngăn những giọt nước mắt tích đọng bao lâu nay. Lí trí không còn sức để trói buộc những đúng, sai và phải, trái. Trái tim không còn sức để nén lại những cơn thổn thức. Tôi lao vào vòng tay anh nức nở, để rồi tất cả vỡ tung, tan biến theo những giọt mưa, những giọt nước mắt. Những cảm xúc riêng tư đó lại được anh cô đọng và sẻ chia bằng cái mím môi, cái nhắm mắt và những cái ôm xiết.
Một mầm sống mới vừa tan biến. Một nhụy hoa cũ được hồi sinh. Nhụy hoa được mùa xuân tiếp thêm sinh lực, trân trọng sự sống và khao khát những mầm xanh.
Hiểu Mai