Một chuyến đi

Bản tình ca đất đỏ…

07/03/2009 21:04 GMT+7 Google News

(Bài dự thi) - Cách đây đúng ¼ thế kỷ, tôi đã có một chuyến đi lịch sử: đã rời xa quê để vào công tác tại một xã heo hút của một tỉnh miền Đông Nam Bộ! Rời Huế vào một ngày mưa năm 1984, tôi cầm quyết định thuyên chuyển công tác vào tỉnh Sông Bé, một địa danh trước đây nổi tiếng với những tên gọi hào hùng như Bình Long, Phước Long, Chiến khu D, Đồng Xoài …. tất cả tên gọi đó, trước đây tôi chỉ được biết qua sách báo.

Từ TpHCM, tôi bước lên trên chiếc xe đò cũ kỷ bám đầy bụi đỏ ở bến xe Miền Đông. Thật lạ! Chiếc xe khách nào đằng sau cũng có một cái bình cao và to! Thì ra hồi đó đa số xe được chạy bằng …than…Trên xe của tôi có vài hành khách người dân tộc, một số là đồng bào đi kinh tế mới về thành phố để mua sắm các loại thực phẩm dự trữ như bánh mì ổ, mì gói, cá khô…Chờ cho đầy khách thì xe bắt đầu chạy, được một khoảng ngắn thì dừng lại đón khách…Cuối cùng thì xe chật cứng, quá ngột thở, tôi đưa mắt nhìn lui đằng sau, thỉnh thoảng những cục than to từ trên bình xe rớt xuống đỏ rực cả mặt đường… Mấy tiếng đồng hồ lăn bánh, chiếc xe ì ạch bò lên những con dốc cao, hai bên là những cánh rừng cao su trùng điệp. Những vùng đồi trọc rộng lớn, lác đác chỉ có vài mái nhà tranh ở bên đường…Xe vượt qua các địa danh mà người lơ xe hô to để hành khách xuống xe: Bến Cát, Lại Khê, Chơn Thành…Thấp thoáng là những khu vườn trồng toàn điều hoặc tiêu. Trong tôi bỗng dưng có chút chạnh lòng…

Vùng đất này cũng đang nghèo khó !

Tại thị trấn An Lộc, những căn nhà cũ lưu dấu chúng tích chiến tranh vẫn còn đó. Những ngôi nhà gạch với những mảnh tường đổ sụp còn trơ vơ giữ vùng đất đầy bụi đỏ, dấu vết của một thời lửa đạn chiến tranh vẫn chưa được xóa hết.

Tôi được phân công công tác tại một ngôi trường cạnh QL 13, ngôi trường được nhà nước xây khá khang trang. Người dân ở đây một số là đồng bào đi kinh tế mới, một số khác là gia đình công nhân cao su từ miền Bắc vào định cư, số còn lại là ở địa phương là cơ sở cách mạng hoặc đồng bào dân tộc, chính vì thế trình độ học sinh ở đây cũng không đồng đều…

Trong một môi trường không điện, không đèn, không ánh sáng, không sách không báo thiếu lời ca…” thế nhưng , khoảng thời gian giảng dạy ở đó đối với tôi thật vui và nồng ấm. Những gương mặt ngây thơ hồn nhiên của các em cứ quấn lấy thầy cô sau mỗi buổi học. Giáo viên ở đây tất cả đều rất trẻ, họ là những giáo sinh sư phạm mới ra trường, còn phụ huynh thì nhìn chung, ai cũng quý trọng thầy cô: những bao khoai mì, những quả mít chín, thậm chí cả những miếng thịt thú rừng đã được phụ huynh mang đến biếu để giúp thầy cô giáo cải thiện bửa ăn, những ân tình đó thật là cảm động ! Ban Giám hiệu trường cũng đều là những gương mặt trẻ, vì thế các phong trào văn nghệ thể dục thể thao được duy trì và tập luyện thường xuyên.

Một thời gian sau, tôi được địa phương cấp cho một miếng đất để “đầu tư” trồng điều (đào lộn hột) đó là loại cây lấy hạt để xuất khẩu có giá trị vào thời điểm đó…Nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp và của phụ huynh, tôi đã là chủ của một vườn điều khá rộng! Tôi cũng vay mượn để mua lại một căn nhà nhà tranh nho nhỏ, rồi nhờ sự giúp sức của bạn bè đồng nghiệp sửa chửa lại để có một túp nhà tranh ấm cúng để đêm đêm, bên ánh đèn dầu bu đầy những con thiêu thân, tôi ngồi soạn và chấm chữa bài cho các em…

Sau giờ lên lớp, trong khu vườn nhỏ của mình, tôi đã cuốc đất trồng rau, như là một cách để kiểm nghiệm cuộc sống bôn ba của mình…Chiều chủ nhật, bạn bè đứa nào ở lại thì họp mặt, cùng nhau đối ẩm ca hát chuyện trò…

Sống trong một vùng đất mới hồi sinh sau chiến tranh, cuộc sống của một số em cũng đang gặp muôn phần khốn khó để mưu sinh, trên một vùng đất còn đầy dẩy bom đạn. Có lần trong khi tôi đang giảng bài, thì bỗng đâu một tiếng nổ vang động cả một góc trời…Thôi rồi! Có người đã cuốc phải đạn mìn…Buổi học lại phải gián đoạn, giải tán, thầy trò cùng nhau chạy về hướng có tiếng nổ…Rồi một vài thân hình bê bết máu được người dân vác trên vai chạy nhanh về trạm xá…

- Ông Tư - ba bạn Ngọc bị nổ mìn rồi…

Thế đó, thời điểm đó để tìm đường sống, con người ở đây có khi phải đem cả bản thân ra để mà đánh đổi! Cái chết và cái sống sao mà “ gần” nhau đến thế! Một nhát cuốc định mệnh, tiếp theo chỉ là một tiếng nổ, thế là hết !

Cũng vì nghèo khó, có em phải theo cha mẹ đi tìm phế liệu. Lại chết, lại cụt chân …khi cưa những cái đầu đạn, những quả mìn để lấy thuốc nổ bán, kiếm thêm tiền mua gạo.

Để giúp đỡ cho một số học sinh có thêm điều kiện học tập, khi được cấp trên bổ nhiệm làm quản lý, tôi đã vận động phụ huynh biết Anh Văn ra lớp để dạy thêm cho chính con em họ, vì lúc đó trường không có GV dạy Anh văn. Chú Hai là người xung phong dạy một tuần hai buổi mà chẳng có một chút thù lao nào từ nhà trường hay của phụ huynh…!

Ở được đó sáu năm, vì gia đình đã di chuyển từ Huế vào, tôi đã chuyển sang giảng dạy tại Biên Hòa, nhưng vẫn không thể nào quên những tháng ngày công tác ở đất Bình Long hào hùng và anh dũng…

Tôi vẫn còn nhớ năm học cuối cùng, nhờ sự ủng hộ của một phụ huynh, tôi đã đưa các em đi tham quan thác số 4 là một địa điểm du lịch mới khai được khai trương. Hôm đó, thầy trò quấn quít bên nhau suốt cả một ngày…
 
 Thác số 4 ở Bình Phước - Ảnh từ Internet

Bây giờ tôi đã chuyển công tác và đã định cư ở TpHCM, nhưng năm nào cũng thế, cứ đến ngày 30/4 là cựu học sinh của nhà trường tổ chức họp mặt, tôi cũng cố gắng sắp xếp để về với các em. Tôi thực sự xúc động vì đa số học sinh cũ của tôi đã trưởng thành, một số đã thành đạt.

Đất Bình Long bây giờ đã thay da đổi thịt, cuộc sống người dân đã khá hơn xua rất nhiều. Quốc lộ 13 đã được mở rộng thênh thang… Tất cả mọi nhà đều đã “ngói hóa” và đêm đêm, ánh đèn điện đã chiếu sáng khắp nơi, chẳng bù cho khoảng thời gian 25 năm trước khi tôi còn ở đây, ban đêm nhìn ra ngoài, chỉ là những khoảng tối mênh mông, lập lòe những “ánh đèn” đom đóm.

Bình Long ơi ! Tôi vẫn còn nhớ mãi…

Nguyễn Phước

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm