(Bài dự thi) - Đó là chuyến đi ơn huệ đối với bản thân tôi và với cả gia đình, họ tộc. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không sao hiểu nổi tại sao gia đình bên nội lại li tán mỗi người một nơi như thế, vợ chồng bỏ nhau, con cái không nhìn thấy mặt cha, anh em mấy mươi năm chưa một lần gặp lại. Điều đó đã ám ảnh suốt tuổi thơ cơ cực và thôi thúc trong tôi về một cuộc hành trình lớn trong đời: “Cuộc hành trình đi tìm những người thân lưu lạc quê hương suốt mấy chục năm trời”.
Mẹ tôi vẫn hay kể câu chuyện gia đình bên nội mỗi lúc tôi đi xa trở về ngồi bên bếp lửa. Như thể đấy là cách mẹ gắn kết tôi với gia đình, quê hương chòm xóm. Mẹ kể: “Khi mẹ lấy bố, gia đình đằng nội rất nghèo, ông là liệt sỹ hy sinh khi bố tôi mới mười tuổi, một mình bà nội nuôi bốn người con ăn học”. Mẹ về làm dâu vào đúng lúc đất nước khó khăn, đói kém.
Năm 1987 khi mẹ mang thai tôi thì đúng lúc chú tôi dẫn thím về đòi bà làm đám cưới, khi ấy thím cũng đã mang thai em Hằng, thân gái bụng mang dạ chửa. Bà tôi hắt hủi đuổi chú thím đi, bố mẹ tôi thương tình đón chú, thím về ở chung. Mẹ sinh tôi được một tháng thì em Hằng cũng ra đời, do đói từ khi mang thai đến sắn cũng không có mà ăn, lại vốn đã yếu nên mẹ tôi kém sữa. Mẹ kể lúc tôi đói sữa quá, ngậm vú cả buổi không có giọt sữa nào, thi thoảng mẹ phải gửi tôi bú trực thím. Cái đói chưa đi qua thì bà nội tôi lại gây ra cơn giông bão cho cái gia đình nghèo khổ, nhỏ bé của chúng tôi. Bà nội suốt ngày sang bới móc đuổi mẹ con thím đi, thím tôi như hoá điên, hoá rồ bế con bỏ ra đi. Mẹ tôi can ngăn thế nào cũng không được, chỉ kịp dúi vào túi thím mấy đồng tiền lẻ cuối cùng còn lại trong nhà và dặn vội: “ Bao giờ con Hằng lớn, cho nó trở về thăm bác bá và các anh, các chị”. Thím câm lặng không nói câu gì.
Rồi chú tôi lấy vợ hai, sinh được hai đứa con trai sinh đôi rồi cái đói lại một lần nữa làm điêu đứng những con người nhỏ bé. Chú bồng hai đứa con cùng thím hai tôi bỏ quê lên quê vợ trên Lào Cai. Gần hai mươi năm đã trôi qua, biết bao vui buồn của cuộc sống, thím cả và em Hằng của tôi lang thang, trôi dạt tận phương nào không ai rõ. Sau mỗi chuyến tàu, có người bảo mẹ tôi rằng thím tôi ở Điện Biên, người thì bảo gặp hai mẹ con thím tận trong Nam, cũng có người bảo rằng đã chết…Còn chú tôi có duy nhất một lần báo về là thím hai tôi đã mất vì cảm lạnh, chú tôi đi đập đá thuê bị đá bắn mù một mắt, khổ cực thay cảnh gà trống nuôi con.
Cứ mỗi lần đi học xa trở về quê mẹ vẫn nhắc nhở tôi rằng bố mẹ đã đánh đổi tất cả cho tôi đôi chân biết vượt qua bùn đất đi xa, sau này tôi phải nhớ lấy nỗi khổ chia ly của gia đình bên nội mà đi tìm chú tôi, thím cả và ba đứa em tôi. Thấm sâu lời dạy đó tôi đi…

Tôi về quê vào dịp nghỉ tết, tàu chật như nêm cũng may là tôi đặt vé trước cả tuần nên còn có chỗ, nhưng chật quá mọi người đứng chen cả vào chỗ tôi ngồi nên tôi phải co người vào sát cửa sổ. Tàu đi được mấy ga thì có một em gái chóng mặt có lẽ vì quá chật chội, khó thở lại yếu ớt. Tôi lúc ấy cũng mệt đến mức muốn lả ra tàu thế nên tôi không còn đủ sức nghĩ đến việc nhường chỗ cho em gái ấy. Những người xung quanh không đủ chỗ để dãn ra, cũng không ai nhường chỗ, tàu vào đường cua chóng mặt. Tôi mở mắt ra thấy em gái mặt tái nhợt, e chừng không thể chống cự được hơn, tôi loạng choạng đứng dậy, kéo tay em gái ngồi vào chỗ của mình. Chuyến tàu như cứ dài ra mãi, muốn hỏi thăm nhau mà đông đúc không nói được câu gì. Lúc tôi xuống ga, em gái có níu tay nhét vào tay tôi mảnh giấy. Tôi nhét nó vào túi quần mà quên bẵng đi mãi đến lúc tối trước khi đi ngủ tôi mới nhớ đến, mở mảnh giấy nhăn nheo có mấy dòng chữ viết nghuệch ngoặc: “ Em Vũ Thanh Hằng, Yên Bái, SDT: 0168841… Hãy cho em số của chị nh” Dòng chữ còn chưa viết kịp. Tôi giật mình vì linh tính mách bảo một đỉều gì đó lớn lắm, quan trọng lắm. Thứ linh cảm mà tôi chưa bao giờ có được. Tôi bấm máy…
Và chắc đến đây thì mọi người đã đoán ra và chia vui với tôi hạnh phúc tìm được đứa em gái qua một chuyến tàu định mệnh. Dù sau chuyến tàu ấy đã hơn một tháng nhưng hai chị em tôi cũng chỉ chuyện trò qua điện thoại chứ chưa được gặp mặt nhau. Nhưng tôi thầm cảm ơn chuyến tàu định mệnh, cứ tưởng giữa chốn xô bồ, đông đúc con người ta sẽ xa lạ nhau nhiều hơn thì ông trời đã run rủi cho tôi tìm thấy một đứa em gái từng chia đôi dòng sữa mỏng cho tôi những ngày đói kém.
Vũ Thị Huyền Trang