(Bài dự thi) - Cây bút tài hoa bậc thầy nhất Việt Nam – Nguyễn Tuân đã từng viết tác phấm “Một chuyến đi”, thể hiện sự tôn thờ “chủ nghĩa xê dịch” và ước ao khi chết đi, dạ ông sẽ được thuộc thành mộ chiếc va li và lại tiếp tục những chuyến đi.

Bản thân mỗi chúng ta ai cũng chọn cho mình những cách “xê dịch” khác nhau. Có người xê dịch vì “công việc”, có người xê dịch vì gia đình, có người “xê dịch” vì muốn quên quá khứ, có người “xê dịch” để tìm đến tương lai. Có người vì mến cảnh yêu người, cũng có người muốn “xê dịch” để tìm những phút giây thư thái, nhưng cũng có người “xê dịch” chỉ là để “xê dịch”.
Có người hàng ngày đi từ túp lều nhỏ ra ruộng cày cấy một nắng hai sương, có người lên rừng xuống bể tìm kế sinh nhai, có người đi đến nhiều nước để ngoại giao, thương thuyết, có người bay vào không gian để được được khám phá dải Thiên Hà…Tất cả những chuyến đi ấy dù ngắn, dù dài, dù nhanh, dù chậm nhưng đều gánh trên vai sứ mệnh vĩ đại. Có người bước đi vội vàng, có người bước đi chậm chạp, có người cười, có người khóc, có người đi một mình nhưng cũng có người đi cùng bạn bè…
Mỗi bước đi là một bước đổi thay chính mình, đổi thay cuộc sống bởi đi là sẽ đến…
Có người hàng ngày đi từ túp lều nhỏ ra ruộng cày cấy một nắng hai sương, có người lên rừng xuống bể tìm kế sinh nhai, có người đi đến nhiều nước để ngoại giao, thương thuyết, có người bay vào không gian để được được khám phá dải Thiên Hà…Tất cả những chuyến đi ấy dù ngắn, dù dài, dù nhanh, dù chậm nhưng đều gánh trên vai sứ mệnh vĩ đại. Có người bước đi vội vàng, có người bước đi chậm chạp, có người cười, có người khóc, có người đi một mình nhưng cũng có người đi cùng bạn bè…
Mỗi bước đi là một bước đổi thay chính mình, đổi thay cuộc sống bởi đi là sẽ đến…
Nguyễn Thị Hà Phương