(Bài dự thi) - Tháng ba về, khi những hạt mưa lất phất bay, trời đất cũng bắt đầu chín với mùa xuân. Mùa của cây cối đâm chồi nảy lộc. Tất cả đất trời dường như được khoác một bộ áo mới. Khiến những ai có tâm hồn đa cảm không thể bàng hoàng trước vẻ đẹp mộc mạc, bình dị ấy. Tôi cũng vậy, bước đi trên con đường làng mà suýt nữa không nhận ra chính mình. Đơn giản vì sau một đêm tất cả như thay đổi, phải chăng đêm qua cơn mưa bụi đã có một phép mầu nào đó làm thay đổi trời đất.
Kênh truyền hình Let’s Việt - VTC9 giới thiệu vào ngày 2/03/2009
Tháng ba về, hàng xoan trước ngõ bao giờ cũng tím biếc cả khoẳng trời. Mầu tím ấy đã nhuộm cả tuổi thơ của tôi. Tôi yêu mầu tím hoa xoan bởi một điều đơn giản với tôi mầu tím ấy gợi cho tôi biết bao kỷ niệm. Và chính mầu hoa cũng là nỗi ám ảnh trong tôi. Tôi và đứa bạn nhà bên bao giờ mùa xuân đến là đợi hoa xoan về. Tôi và bạn chỉ thích ngồi ngắm hoa xoan rơi, hoa cứ rơi rơi mãi. Nó rơi vào ký ức tôi như một điều kỳ diệu. Hai đứa tranh nhau nhặt cánh hoa rơi, cùng mò mẫm xếp từng cánh hoa lại thành tên hai đứa rồi để gió xoá đi. Hai đứa ngồi im lặng chẳng nói lên được điều gì, lúc đó cả hai đều buồn nhưng không hiểu vì sao. Có lẽ chỉ có những cánh hoa kia mới biết được.

Năm ấy hoa xoan nhiều lắm. Hàng xoan trước ngõ nhà tôi cũng đầy hoa. Hoa rơi mà lòng tôi như thắt lại. Tôi vẫn nhặt hoa, nhưng có ai nhặt tranh hoa với tôi nữa đâu, người bạn của tôi đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn. Tôi nhặt hoa, vẫn xếp tên hai đứa, nhưng lạ thay gió không thể nào cuốn đi nỗi cánh hoa mỏng manh kia. Lòng tôi tự nhiên trùng xuống, nước mắt tôi thi nhau lăn trên khuôn mặt nhem nhuốc.
Tháng ba về mẹ lại nén tiếng thở dài. Mùa giáp hạt lại về, vậy là gạo trong nhà đã hết, những ngày tiếp theo nồi cơm độn sắn, độn khoai qua bữa. Trong bữa cơm độn khoai sắn ấy mẹ bao giờ cũng dành cho hai anh em phần cơm. Có lúc tôi tò mò hỏi mẹ “vì sao mẹ và bố không ăn cơm”. Mẹ trả lời “bố mẹ thích ăn khoai, sắn hơn”. Hai anh em ăn cơm một cách ngon lành. Mãi sau này lớn lên tôi vẫn nhớ điều đó mà không giám nhắc lại câu chuyện cũ.

Một cây xoan trước mắt tôi, tôi như người bắt được vàng thốt lên một tiếng khiến bao người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Hoa xoan vẫn nở tím biếc, mầu tím vẫn hiện hữu trong tôi. Tôi tìm lại được một chút gì của tôi đã lắng lại trong đó. Biết bao kỷ niệm chợt hiện về trong tôi.
Lòng tôi chợt vui vì tháng ba đến gia đình tôi không còn ăn cơm độn khoai sắn nữa. Hàng xoan trước ngõ nhà tôi bố đã chặt lấy gỗ làm nhà thay cho căn nhà tranh, vách đất ngày ấy. Nhưng buồn một cánh hoang hoải cũng chẳng hiểu vì sao nữa, làng tôi bây giờ đã khác xưa, cây cối cũng không nhiều như ngày trước, người dân chặt hết xoan để trồng những cây khác. Đâu đó vẫn còn loáng thoáng vài cây không nhiều như trước nữa. Trong tôi tự nhiên có chút gì lắng lại nơi xa xăm. Nhớ hàng xoan trước ngõ, Nhớ đứa bạn cùng tranh nhau nhặt cánh hoa, nhớ bữa cơm độn khoai sắn, nhớ…
Lê Văn Bảo