Một chuyến đi

Trải nghiệm về một cuộc sống lao động

20/02/2009 22:19 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Tôi đã nghĩ mình chẳng thể mong đợi gì hơn. Trong thời gian sống và lao động ở Großhöhenrain (cách thành phố München khoảng 30 phút đi tàu), chúng tôi được đảm bảo cuộc sống đến từng chiếc đũa, đủ để khiến tôi hoàn toàn hài lòng về cuộc sống vật chất của mình. Tuy nhiên 4 tuần ở đây một lần nữa đã củng cố thêm cho quan điểm "vật chất không phải điều kiện đủ cho cuộc sống" mà trước kia tôi mới chỉ mơ hồ về nó.

Gần 2 tuần làm việc ở bộ phận đóng gói, tôi có nhiều thời gian trò chuyện cùng cô C. Cô mới mất một người con gái do bệnh nặng. Qua những gì cô nói, tôi có cảm giác chỉ có sự bận bịu trong công việc và chốn nương tựa nơi Chúa mới có thể khiến cô bớt suy nghĩ về sự mất mát to lớn đó. Cô được một người con trai hiện đã khá thành đạt ở Đức đón sang theo diện đoàn tụ gia đình. Một người con gái khác của cô cũng đang học cao học tại đây. Trong suốt khoảng thời gian 4 tuần, tôi thấy gần như lúc nào cô cũng mong đợi con mình đến thăm. Tôi còn biết cô luôn chuẩn bị sẵn thức ăn để có thể đón tiếp chu đáo bất cứ lúc nào, tuy nhiên có vẻ như sự mong đợi của cô chỉ làm cô thêm buồn bã. Lúc tôi kết thúc công việc, thì cũng là lúc cô đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của cô con gái mới tốt nghiệp, tôi mong Chúa phù hộ cho cô thoả mãn mong muốn được gặp gỡ con cái hết sức chính đáng của mình. Tôi biết cô muốn giới thiệu con mình cho mọi người lắm, chỉ tiếc rằng công việc kết thúc sớm, nên tôi không có dịp được gặp con cô hay cùng cô đi lễ nhà thờ như đã hứa hẹn.
 

Lần đầu tiên nói chuyện với chị Nh, tôi đã biết chị là người Quảng Bình. Chất giọng không thể lẫn đâu được mà tôi đã nghe trong suốt 26 năm qua. Tôi hỏi chị sống ở đâu, chị nói chị ở HL. Tôi hơi giật mình. Một người bạn đã kể cho tôi một câu chuyện buồn, rất buồn: Một người đàn ông và một người phụ nữ, trong cuộc sống lao động xa nhà đầy khó khăn và cần sự chia sẻ, đã phải từ bỏ vợ, chồng, con cái và gia đình riêng của mỗi người để đến với nhau. Tức giận và hổ thẹn trước điều tiếng của những người xung quanh, chồng cũ của người phụ nữ đã treo cổ tự vẫn. Tất cả nhân vật trong câu chuyện: người phụ nữ bỏ chồng, người chồng bỏ vợ, người đàn ông đoản mệnh, đều là người HL. Tấn bi kịch này đã ám ảnh tôi trong một thời gian khá dài. Nó khiến tôi hiểu thế nào là sự mong manh của tình cảm, của trách nhiệm và đôi khi của cả lương tâm con người trong cuộc sống tha hương nơi đất khách. Để có được một cuộc sống sung túc hơn, nhiều khi người ta phải trả một cái giá vô cùng đắt. Không biết có lúc nào những người trong cuộc nhìn lại và tự hỏi liệu cái giá đó có xứng đáng với những gì mình nhận được ngày hôm nay không? Tôi biết dù có hay không, thì đa số vẫn coi đó là số phận và chấp nhận nó như một sự an bài. Trở lại câu chuyện với chị Nh, tôi giật mình bởi lẽ tôi nghĩ ngay đến người phụ nữ đó. Tuy nhiên chị đã kịp giới thiệu lại chị là người LT. Quả đất dù sao vẫn nhỏ, tôi có 1/4 là người LT.

Cô K sang Đức đã được 2 năm theo diện đoàn tụ gia đình. Hiện cô đang ở với chồng và con tại thành phố Dresden. Cô vẫn còn 1 người con nữa ở Việt Nam và đang tìm cách để đưa sang. Khi nói về cuộc sống hiện tại, cô luôn nói ở Đức khổ hơn, vất vả hơn rất nhiều so với hồi cô còn ở nhà, nhưng “thuyền theo lái, gái theo chồng” nên cô không có sự lựa chọn khác. Trong 4 tuần sống cùng mái nhà với cô, không quá khó khăn để tôi có thể nhận ra khuôn mặt cô ngày càng trở nên tiều tuỵ và mệt mỏi. Cô vẫn thường xuyên về nhà vào những ngày cuối tuần. Cô về ngày thứ Bảy, có nghĩa là sau nửa ngày đi tàu, cô chỉ có thể nghỉ ngơi với gia đình trong đêm hôm đó. Hôm sau cô buộc phải đi tàu sớm để quay lại München nếu muốn kịp ca làm lúc 5 giờ sáng ngày thứ Hai. Tôi khâm phục sức chịu đựng của cô. Có lẽ khi ở mãi trong hoàn cảnh đó, người ta sẽ không còn cho đó là vất vả nữa.
Cũng được ở gần chồng, nhưng cô L không có may mắn được ở gần con như cô K Vợ chồng cô sinh em bé ở Đức, nhưng vì cả vợ và chồng đều phải làm việc kiếm tiền, nên hai người đã quyết định gửi con về Việt Nam. Có lẽ trong hoàn cảnh của cô L., đó là lựa chọn hợp lý nhất. Tuy nhiên mỗi lần thấy cô bần thần ngồi ngắm những tấm ảnh, những đoạn phim về đứa con nhỏ của mình, tôi có thể hiểu được đó không hẳn là một quyết định hợp tình. Anh trai tôi cũng vì việc học hành mà phải xa con nhỏ. Anh luôn tâm sự với tôi về cảm giác tiếc nuối khi mỗi ngày trôi qua mà không được chứng kiến tận mắt những thay đổi, những khoảnh khắc đáng yêu nhất của đứa con mình. Tôi tin tình cảm của người mẹ đối với con cái lớn hơn điều đáng tiếc đó rất nhiều.

Dĩ nhiên tôi còn muốn nói về nhiều người nữa, nhưng vậy là đủ. Tôi không nằm trong hoàn cảnh của họ, điều kiện của tôi cũng thuận lợi hơn họ rất nhiều, chính vì vậy tôi không có tư cách gì để nhận xét. Tôi cũng không có đủ trải nghiệm để cho họ những lời khuyên, mặc dù tất cả đều là những người tôi yêu mến và kính trọng. Tôi chỉ có thể nhận xét về cuộc sống của bản thân tôi, cũng như những gì mà tôi cảm nhận được sau 4 tuần sinh sống và làm việc tại vùng đất này. Tôi thấy mình nghèo quá! Như một câu khá hay trong truyện “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” của tác giả Bảo Thê (Trang Hạ dịch): “Nghèo đến mức chỉ còn lại mỗi tiền bạc…”
Đặng Trần Việt

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm